"Woaaaa mát quáaaaa"
Jimin đứng trên một con kênh nhỏ bên cạnh đường đất và hét lớn, hai tay cậu dang rộng hết mức như tượng Chúa Cứu Thế ở Brazil, nhưng không phải muốn ban phước cho cả nhân loại mà là muốn ôm cả cánh đồng lúa trước mặt vào lòng. Cậu nhắm mắt cảm nhận từng luồn gió sượt qua và mơn trớn từng tế bào, thổi bay hết tất cả những gì xấu xa bẩn thỉu còn bám lại trên đó. Hương thơm của lúa chín thoang thoảng theo luồn gió len lỏi vào mũi Jimin, và cậu cứ để cho chúng xông thẳng vào như thế, thỉnh thoảng cậu còn hít thật sâu cho buồng phổi mình lấp đầy hương thơm nhè nhẹ nhưng ngọt đến lịm đó.
Đối với Jimin thì khoảnh khắc này đúng là ngàn năm có một. Trên thành phố làm gì có được những giây phút thoải mái hít thở như thế, mỗi khi cậu hít một hơi thì cậu cũng chả biết có bao nhiêu thành phần không được sạch sẽ đã lọt vào buồng phổi vốn phải được bảo vệ của mình nữa. Tạo hóa đã ban cho cậu mấy cọng lông mũi nhưng cả mấy cái lông mũi đó cũng không thể nào giúp cậu cản hết bụi bặm mà cậu buộc phải hít vào để sống. Thỉnh thoảng trong không khí lại có mùi gì đấy khó chịu mà cậu phải nhịn thở mỗi lần đi qua, và dĩ nhiên Jimin sẽ không bao giờ muốn tìm ra ngọn ngành của những mùi không mấy thân thiện đó.
Cho nên bây giờ Jimin cứ hít lấy hít để, hít để bù suốt mười bảy năm không được hít và cả những năm sau đó nữa nếu cậu không còn về đây chơi. Cậu cứ nhắm mắt đứng đó, dang hai tay hết mức, để cho chiếc áo phông rộng bị thổi như chiếc bao ni lông và phập phồng buồng ngực để đón nhận từng phân tử oxi tinh khiết nhất trần đời tràn vào phế quản mặc cho ai kia có cảnh cáo.
"Mở mắt ra đi. Té bây giờ"
Hoseok cất tiếng. Anh ngồi trên thành con kênh bên cạnh Jimin, hai ống quần tây xăng lên đến gần đầu gối, thoải mái đung đưa hai chân trần dưới dòng nước mát đang chảy nhẹ. Tay anh chống ra đằng sau, mặt ngửa lên trời nhưng mắt vẫn theo dõi Jimin như thể nếu anh rời mắt khỏi cậu nhóc trẻ con này thì cậu có thể té bất cứ lúc nào.
Jimin đương nhiên nghe thấy lời cảnh cáo của Hoseok, dù giọng nói của anh có bay theo gió hoặc tai cậu toàn tiếng ù thì cậu vẫn nghe, nhưng cậu lại không làm theo. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí còn nghiêng người qua lại theo nhịp một bài hát nào đó mà cậu đang ngân nga trong cổ họng.
"Không nghe ta. Té thiệt đó" - Hoseok hơi bất ngờ. Từ lúc Jimin về đây, tức từ hôm qua tới giờ hai người không nói chuyện nhiều mấy, nên anh cứ tưởng Jimin là kiểu người ngại ngùng ít nói, không ngờ cậu lại bướng như vậy.
"Té kệ" - Jimin rung vai cười, bướng bỉnh lần cuối cùng trước khi anh đứng lên kéo tay cậu ngồi xuống.
"Không mở mắt ra thì ngồi xuống dùm"
Lần này thì Jimin ngoan ngoãn nghe lời. Cậu gỡ hai chiếc dép tông đang mang ra và đặt bên cạnh để thuận cho việc thả lỏng hai chân dưới dòng nước kênh như anh. Jimin lại tiếp tục cười. Thậm chí cậu còn không biết lý do vì sao từ sáng tới giờ miệng cậu cứ toe toét như thế. Cậu lại nhắm mắt, bắt chước anh ngửa cổ lên trời và hít hà cái hương thơm lúa chín cho nó lấp đầy khoang phổi lần nữa. Trên đầu là gió, dưới chân là nước, không khí trong lành dễ chịu, còn gì khoan khoái bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Hè của Jimin
FanfictionMột câu chuyện viết trong những ngày hè nóng nực. Đọc vui thôi nhé~