IV. Pricked (1)

1.9K 118 9
                                    

Now you're a dream I cannot dream again
I become silence to you
I become a breath that cannot be breathed comfortably
I still can't forget your traces, your embrace
I would hug thorns
but you are now on top of a hill I can't see
The blood that my feet leave behind as I follow

<<Pricked - Composed and lyrics written by Song Mino >>


***



Khang Thắng Duẫn thích Tống Mẫn Hạo.

Thích hắn từ lúc biết nhận thức thế giới cho đến bây giờ, không đủ không thiếu vừa tròn hai mươi hai năm.

Thắng Duẫn kỳ thực cũng không nhớ rõ đến như thế, bởi vì hôm nay dọn dẹp nhà cửa mới vô tình lấy ra một cuốn album cũ, bên trong có rất nhiều hình hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau, phía sau mỗi bức hình đều có ghi ngày tháng cẩn thận.

Ngón tay vuốt nhẹ trên bề mặt trơn láng của một tấm ảnh, Thắng Duẫn chợt hiểu vì sao mình ghét dọn dẹp như thế. Thắng Duẫn không phải lười biếng, mà vì mỗi lần tổng vệ sinh đều sẽ phát hiện một vài vật kỷ niệm, ngồi cầm hồi tưởng lại mất một hồi, vô cùng tốn thời gian.

Tấm ảnh dưới mấy đầu ngón tay đỏ ửng này, đứng ở trung tâm là hai đứa nhỏ đeo cặp, độ tuổi có vẻ vừa vặn vào mẫu giáo, phía sau đề chính là hôm nay của hai mươi hai năm trước, kỳ thực có rất nhiều hoài niệm.

Thắng Duẫn từ nhỏ không được xinh xắn, chỉ được cái bụ bẫm, đường nét gương mặt cũng nhạt, nhìn chung nếu không phải sợ cha mẹ Thắng Duẫn buồn, người ta cũng không muốn khen nhóc con này đáng yêu. Ít nhất như vậy thời mẫu giáo trôi qua khá bình lặng, không có gì đáng nói.

Tống Mẫn Hạo ngược lại, lúc còn bé con đã rất dễ thương, gương mặt từ nhỏ đã có nhiều đường nét, từ sống mũi cao thẳng cho đến đôi mày rất đẹp, là điểm nổi bật nhất trên gương mặt hắn, lại còn hai gò má phúng phính phát cưng. Vẻ bề ngoài này khiến cho mỗi lần đi nhà trẻ đều khổ sở, luôn bị các cô giáo vây quanh bồng bế, còn ngắt nhéo hai cái má đến muốn rụng luôn.

Cũng bởi vậy Tống Mẫn Hạo không được lòng các bạn, trong lớp có mấy đứa trẻ bình thường đã cao to hơn bạn bè cùng trang lứa, mỗi lần nhìn thấy đều muốn bắt nạt Tống Mẫn Hạo.

Thật may Tống Mẫn Hạo lại là hàng xóm của Thắng Duẫn, cho nên mỗi lần Tống Mẫn Hạo bị bắt nạt, khóc đến muốn nhão ra đều có Thắng Duẫn can thiệp. Khang Thắng Duẫn tuy nhỏ con, nhưng đổi lại từ bé đã có đôi mắt rất kiên nghị, chỉ cần đưa hai tay đến chắn trước mặt Mẫn Hạo, trừng mắt nhìn bọn trẻ kia thì tự nhiên cho chúng nó loại cảm giác rất không muốn đối đầu với đứa nhỏ này, cho nên đều bỏ đi, sau đó Thắng Duẫn sẽ trực tiếp nắm tay kéo Tống Mẫn Hạo về nhà, còn chân thành an ủi, hai người cứ thế trải qua mấy năm đi nhà trẻ, cũng tương tự mà tốt nghiệp cùng một trường tiểu học, sơ trung, rồi lại cao trung, đến khi vào đại học mới bởi vì khác ngành mà tách ra.

Minyoon | DéjeunerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ