XV. Only naughty boys need to be punished (3)

1.3K 79 20
                                    



"Được."

Mặc kệ nửa thân dưới đang hứng khởi vượt bậc, gã móc từ trong túi ra một cái chìa khóa nhỏ, sau đó vòng ra sau mở khóa như thật.

Không phải như, Mino thực sự mở, Jean có thể cảm nhận còng tay không còn giam mình lại. Nên hắn đứng lên.

Chẳng tới một giây đã bị đẩy ngược xuống ghế, hai tay tự do không lâu bị túm gọn phía sau, vòng qua thành ghế, ép cả người Jean dựa lên nó. Khiến hắn không thể không bật ra tiếng rên rỉ bất ngờ, Sự căng cơ đột ngột làm Jean khó chịu cực điểm.

Tiếp theo là một tiếng cách, cho thấy còng vừa bị khóa lại lần nữa. Cảm giác của kim loại lần thứ hai cọ lên da thịt tấy đỏ của hắn.

"Mày- đm đồ dối trá."

Jean không thèm để ý cái gì nữa, máu trong người hắn đang sôi lên. Mino... đồ khốn đó dám không giữ lời. Mà cmn sao hắn lại tin, bọn xã hội đen đời nào tin được.

"Tôi nói tôi mở khóa cho em mà," Mino nói như cười, từ sau cổ Jean truyền đến cảm giác ẩm ướt của một thứ mềm mại lại linh động, chuyển lên tới hai vành tai đỏ ửng không rõ vì ngượng hay tức giận. "Đã mở. Nhưng tôi có nói sẽ không trói em lại lần nữa?"

Con mẹ nó biến thái. Jean đã gặp nhiều loại biến thái nhưng chưa từng gặp tên nào đạt tới mức độ này. Đây là tâm thần, nhất định là tâm thần.

"Đm, bệnh thì về chữa giùm đi ba, đừng ở đây hại người nữa."

Jean mắng loạn lên, và điều tiếp theo hắn cảm giác được là khí lạnh bò qua da thịt trần trụi khi cả hai lớp quần đều bị Mino quẳng xuống đất. Cả giày cũng bị cởi ra.

Jean giãy dụa, dù gì hắn cũng không còn gì để mất, nhưng thay vì đá trúng, hắn bị hai bàn tay cứng như thép bắt lại, kéo ngược về phía đối phương.

Jean nổi da gà khi gã trượt má mình lên cổ chân hắn, đầu lưỡi đưa ra, liếm khẽ.

"Rất mịn."

Jean không đáp. Dù thế cũng không ngăn được Mino dùng dây khóa hai cổ chân hắn vào thanh vịn, buộc chúng phải mở lớn trên ghế, cứ như thể bản thân là con ếch sắp bị mổ xẻ thí nghiệm, chỉ là không có thực tập sinh nào nhìn ếch bằng ánh mắt vừa thỏa mãn vừa thèm khát thế này.

Càng cố giãy giụa thì hai chân càng bị đối phương tách ra, khiến Jean xấu hổ tới cực điểm, chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui cho rồi.

Mẹ, chưa tính tới Mino định làm gì. Chỉ nhìn chằm chằm thôi cũng khiến hắn cảm giác mình bị xâm phạm tới hàng trăm lần. Hoặc không, xét hoàn cảnh thứ hừng hực khí thế, độ lửa đang áp vào bên đùi mình, Jean biết một đêm này không thể trôi qua dễ dàng.

Không, không và không. Đây là cưỡng bức. Jean cắn môi, thầm cho vào tờ note nhỏ trong đầu một dòng, nếu có cơ hội ra tù, lần sau kiếm tiền hắn sẽ để dành một khoản thuê luật sư, dùng riêng vào những tình huống chính mình là nạn nhân thế này.

Minyoon | DéjeunerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ