II. Nossa Favela (1)

1.8K 112 16
                                    

*Nossa Favela: tiếng Bồ Đào Nha, khu ổ chuột của chúng tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Nossa Favela: tiếng Bồ Đào Nha,
khu ổ chuột của chúng tôi

/ / /

Favela.

Đó là cách mà người ta vẫn gọi những khu nhà lụp sụp, chắp vá đầy bụi bẩn lẩn khuất trong lòng Rio phồn hoa. Chẳng phải chỉ ở Rio người ta mới có favela, nhưng có lẽ ở cái đất nước được phủ lên một lớp bụi mờ của bệnh dịch, tệ nạn và nghèo đói, du khách có tới cũng lười đi đâu khác ngoài Rio, hoặc do người ta thường ghé Brazil để du lịch, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Rio là nhất. Ở đây có hàng tá các lễ hội, thời tiết dù có hơi nóng, nhưng nơi ăn chơi kể cả hợp pháp và phi pháp thì đầy rẫy, trong khi nghĩ tới Sao Paulo thì hầu như người ta chỉ tới đó để làm ăn nghiêm túc và giao thương này kia mà thôi.

Sao Paulo thì cũng có nhiều favela, nhưng sao mà lớn khủng bố hay nổi tiếng bằng các favela ở Rio được, thậm chí nơi này, cái nơi mà Mino lớn lên, Rocinha, lại càng mang tiếng tăm lẫy lừng hơn hết. Nếu đem các favela của nó so nó với những favela nơi khác, thì chẳng khác nào đem cuộc đời một bố già vĩ đại sánh với đám lưu manh mới nổi, kiếm tiền nhờ cướp bóc và ăn chặn của khách du lịch. Ai bảo Rocinha từ ngày xưa, với sự khủng bố của dân cư và nét bừa bãi của các con hẻm không ngay hàng thẳng lối, tới độ mà chẳng ngân hàng nào dám đặt chi nhánh ở đây (vì cứ đặt là bị cướp), luôn mang dáng dấp của một thành phố ổ chuột hơn là tập hợp các khu nhà lộn xộn ẩn nấp trong lòng Rio.

Nói hầm hố vậy, chứ đi một hồi Mino rốt cuộc cũng ra kết luận, so với lúc hắn còn ở đây, Rocinha đã chuyển mình ít nhiều. Tới độ bây giờ khi gã khoác trên mình bộ tây phục đắt tiền, mang theo đôi giày da bóng lưỡng cực giá trị hàng tháng lương vào một con hẻm bất kỳ trong sự bình tĩnh vô hạn, trong trường hợp không lo sẽ có một lưỡi dao bất ngờ kề ngang cổ, thì cũng đỡ thấy tương phản.

Nói thay đổi nhiều là nhiều thật, vì theo trí nhớ không tồi của gã, cái nơi đặt một chi nhánh mới toanh của Mc Donald's kia ngày xưa là một tiệm điện tử có duy nhất một cái máy thôi, và phía đối diện thay vì quán ăn lụp sụp mà nếu được, bọn trẻ lem luốc thời của gã luôn chuồn ngay khi có thể để khỏi phải trả tiền, là một hiệu thuốc khá lớn với đèn sáng trưng, không mang chút xíu bụi bặm nào.

Và khi đến góc đường này, nhắm mắt rồi bước tới mười bước, mở ra trước mắt gã sẽ là một con hẻm nhỏ có những bậc thang cao cao, với ký ức lúc bé là với đôi bàn chân nhỏ xíu, Mino leo lên phải nói khó khăn biết bao nhiêu.

Minyoon | DéjeunerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ