XVII. Déjeuner (3)

2.1K 111 17
                                    

// 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

// 

Xinh đẹp.

Đó là từ duy nhất mà Mino có thể nghĩ đến, dù chẳng phải hắn thiếu vốn từ hay nghèo nàn về trí tưởng tượng. Nhưng hẳn bởi mỗi lần hiển hiện trước mắt, em lại khiến cổ họng hắn khô khốc.

Xinh đẹp, từ đặc biệt mà Mino chỉ dùng riêng để gọi em thôi, thiếu gia của hắn. Thiên sứ nhưng chẳng có lấy một đôi cánh nào trên lưng. Dù thế, em vẫn đẹp, một cách phi nhân loại.

Phải, thiên sứ của Mino trong bộ sơ mi trắng, quần trên đầu gối và dây nơ đen rũ xuống. Đó hẳn phải là sở thích riêng của Mino. Hắn thích khi em xỏ tay vào sơ mi trắng phẳng phiu, không hề có một nếp xếp li. Khi em mặc quần ngắn, khoe ra cẳng chân thẳng dài mềm mại. Khi em xỏ giày, cổ chân nhỏ gọn thanh tao lộ ra dưới một tầng tất mỏng.

Ấy là khi Mino nghĩ em đẹp nhất, khoác lên phục trang mà hắn đặc biệt yêu thích.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Mino biết, thiếu gia của hắn vốn dĩ chưa từng cần đến những thứ đó.

Quần hay áo, em đều chẳng mặc. Không có nơ, cũng chẳng có tất, vậy mà em vẫn đẹp. Quyến rũ. Và lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Bởi vốn dĩ em sinh ra đã vậy rồi, chẳng cần thêm nhung lụa hay phục trang. Và xem, tạo vật hoàn hảo kia, đêm nay chẳng phải thuộc về hắn hay sao?

Nên Mino nghĩ mình thật may mắn.

Dù em cũng không phô bày cơ thể mảnh mai trước hắn.

Thiếu gia giấu bản thân dưới một tầng chăn bông dày mà Mino cho rằng, chỉ cần nhấc lên là hắn có được em trọn vẹn. Thiếu gia xinh đẹp chẳng mặc gì bên dưới đó, có thể cảm nhận được qua đôi vai trần sáng mịn, đường cổ dài thẳng thanh tú.

Em cười với hắn, một cái nhếch môi thật khẽ, khiến cái miệng nhỏ luôn đóng chặt với Mino kia trở nên khác đi.

Đây, tạo vật hoàn hảo này là của hắn, cho một đêm nay thôi.

Cho nên, hắn trèo lên giường em, điều mà bình thường Mino chẳng bao giờ dám làm. Hắn nhích từng tấc một đến chỗ em, bàn tay nhuốm máu tóm lấy tấm chăn trắng phủ lên cơ thể non nớt của em, hôn lấy tay em, nếm từng ngón bằng đầu lưỡi đầy tội lỗi của mình.

Thiếu gia duỗi tay ra, mắt em nâng lên, thách thức.

Giống như nói, liếm đi, liếm tay ta. Như một con chó ngoan.

Minyoon | DéjeunerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ