VI. Do you want to be caught? (2)

1.8K 131 19
                                    


Mino từng bảo hắn không có biến thái ấy hả?

Quên đi. Mino hẳn chỉ tự huyễn hoặc bản thân với suy nghĩ đó thôi, bởi ngay lúc này, trong một trò roleplay nho nhỏ, với Seungyoon khoác trên người lớp áo cảnh sát có hơi rộng, và bản thân đang bị còng đầy khổ sở, thì bằng cách nào đó Mino vẫn có phản ứng một cách mãnh liệt.

Mãnh liệt, thật đấy không đùa đâu, cái cảm giác be bét nhấn chìm Mino tới độ hắn thề nếu có thể đưa tay xuống lúc này, hắn sẽ chẳng thu được gì ngoài một mớ dịch thể nhầy nhụa.

Mino bao nhiêu tuổi rồi, hay hắn thừa trưởng thành để bị giam hãm và kích thích đến cung bậc cuối cùng của cảm xúc. Hắn muốn Seungyoon, cực kỳ muốn, và hắn không ngừng lặp lại trong đầu, rằng phản ứng này chỉ là bình thường khi người mình thích ngồi ở một tư thế như vậy trên đùi, chứ không phải cảnh bị trói bất lực thế này làm hắn hứng thú.

"Có muốn chơi một trò nho nhỏ không Mino?" Seungyoon mở lời, ánh mắt cậu đảo một vòng, chợt dừng lại trên cổ áo xốc xếch của chính mình, nơi lộ ra khoảng da trắng mịn và mềm mại. "À quên mất, có lần cậu làm tớ xấu hổ với fan bằng cách kéo áo tớ xuống, cũng ngay fanmeeting. Mọi người nghĩ tớ giả vờ để cậu làm thế, staff đã trêu tớ,"

"Seungyoon, cái đó-"

"Tch," Seungyoon tặc lưỡi, "Song Mino, anh có quyền im lặng, bởi những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa."

Mino suýt thì cắn phải lưỡi khi Seungyoon đưa tay gỡ bỏ từng khuy áo lẻ như một trò tra tấn dù cậu biết Mino sẽ chẳng thể nào chịu nổi. Mỗi lần Seungyoon để lộ da thịt Mino có bao giờ chịu được đâu. Như hôm nào đó Seungyoon mặc áo xuyên thấu chụp tạp chí, quản lý của bọn họ đã ấp úng suốt mười phút trước đại diện của thương hiệu, cố giải thích về sự cố cái áo bị rách. Hay vừa rồi, có ai nhớ về cái áo croptop màu tím lộ ra toàn bộ khoảng eo rắn chắc của Seungyoon trong photobook không? Cái áo đó kết thúc cũng không tốt đẹp gì, dính nhớp tinh dịch và bị ném vào thùng rác một cách thảm thương. May mà là đồ mua chứ đồ tài trợ thì chẳng biết làm sao trả lại...

Và giờ, quay lại với trò tra tấn, khi mà Mino chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Nếu lúc nãy Mino chỉ có thể thấy màu xanh pastel lấp ló bên dưới lớp áo rộng, thì bây giờ nó hiển hiện ngay trước mắt, đầy khiêu khích, và nhích lên một chút là từng khối cơ bụng rắn rỏi mà Mino sẽ chẳng đời nào có được, thảm hại làm sao.

Thảm hại hơn là Seungyoon hoàn toàn hiểu Mino đang muốn cái gì và cần cái gì, nên cậu không nói một lời lúc nghiêng người xuống, áp má lên khoảng nổi thấy rõ bên dưới Mino.

Mino thề là khoảnh khắc cái lưỡi đỏ hồng ướt át của Seungyoon trượt qua người anh em cách một lớp vải của mình, hắn đã không kêu ra tiếng.

Seungyoon cứ vậy đấy, trêu đùa với mấy lần cọ má và vài va chạm nhỏ nhẹ nơi đầu lưỡi, để cuối cùng khi hình dáng thứ kia hiện ra không thể rõ ràng hơn, dính sát vào lớp vải mỏng manh đẫm nước, (Chúa ơi, Mino sẽ không trả lời đó là cái nước gì đâu), Seungyoon gỡ tuột sợi dây buộc nơi thắt lưng Mino và kéo xuống, đủ gấp để thứ kia bật ra, thiếu lịch thiệp va vào đầu mũi thanh thoát của Seungyoon.

Minyoon | DéjeunerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ