[Bù lại cho những ngày chờ đợi mỏi mòn, chap 5 đã ra đời🙌🙌🙌!!! Mình ko rõ là khi nào tác giả sẽ viết truyện tiếp (nghi là hơi lâu a) nên truyện sẽ tạm ngừng dịch ở chap 5 nha. Enjoy~ ]
~oOo~
Steve ngồi trong phòng khách của tòa tháp xem một giải đấu bóng chày, nhưng anh không thực sự xem nó.
Cứ vài phút anh lại kiểm tra điện thoại mình một lần và cố gắng để không bị sụp đổ hoàn toàn.
Natasha bước vào căn phòng ngay khi Steve đang kiểm tra điện thoại lần thứ mười lăm.
"Này. " Cô ngồi xuống, nói. "Đội nào đang thắng vậy? "
"Hở? " Steve lầm bầm, nhìn lên từ điện thoại mình.
"Trận đấu ấy, đội nào đang thắng. " Cô chỉ vào tv.
"Oh, ừm, không rõ nữa. " Steve nói, tựa lại vào chiếc đi văng.
"Yeah, tôi chắc là anh có rất nhiều thứ phải để tâm đến lắm. " Cô đáp lời.
"Ừm... về... chuyện mà cô thấy trước đây... " Steve nhớ lại.
"Nè, tôi không phán xét gì hết. Chuyện anh làm trong riêng tư là chuyện của anh. " Cô cam đoan.
"Oh, cảm ơn. " Anh nói.
Có một khoảng im lặng giữa họ.
"Nhưng mà- Stark hả? " Cô hỏi, đầy hoài nghi. "Tony Stark? Ngoài tất cả những chàng trai để làm tình với cái kinh nghiệm làm gay đầu tiên của mình, anh chọn Stark? "(Ảnh minh họa )
"Tasha-" Steve bắt đầu.
"Ý tôi là, tôi biết anh ấy có tiền và nói khách quan thì ảnh vẫn cuốn hút như thường, nhưng đó là những gì hấp dẫn về ảnh kết thúc, Rogers, anh có thể làm tốt hơn thế. " Tasha tiếp tục.
"Nghe này, tôi không có bất kỳ lời giải thích nào cả, cho cô hay cho anh ấy hay cho bất kỳ ai. Tôi thậm chí còn không có nỗi một lời giải thích cho bản thân nữa! Tôi không có chút manh mối gì về chuyện đã xảy ra! Mới phút trước tôi đã chuẩn bị để xem phim và sau đó thì, có miệng và tay và nó rất tuyệt và nó rất khác, tôi không cảm thấy nó... sai trái, như mọi người từng nói với tôi hồi... à thì hồi đó. Và tôi đã không hề muốn dừng lại bởi vì tôi cảm thấy nó như một nơi tôi đáng ra phải thuộc về, trong khoảnh khắc đó nó như, đúng đắn hơn tất thảy mọi chuyện. Ý tôi là, tôi đã từng hôn những cô gái trong những cuộc hẹn, tôi thậm chí còn có những mối quan hệ với một quý cô rất tốt bụng mà tôi đã gặp trong một cửa hàng nghệ thuật không lâu sau khi tôi thức dậy ở thế kỉ này nhưng mà cái này, với Tony, nó, nó rất khác và tuyệt và mọi chuyện giờ đây thật là lộn tùng phèo, và-" Steve dừng lại và hít một hơi thật sâu. "Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, tôi lẽ ra không nên nói với cô về tất cả những chuyện đó. " Anh bắt đầu hoang mang.
"Steve! Thư giãn nào! Đó là rất nhiều gánh nặng anh vừa trút khỏi vai mình đấy. Và đó cũng là rất nhiều thứ để giữ ở trong lòng. Sao anh không nói với ai về chuyện này? " Cô hỏi.
"Tôi không còn ai để nói với cả. Mẹ tôi thì mất, Bucky thì bận rộn để đảm bảo rằng tôi không bị dần cho đến chết trong cái nền tảng thường nhật. Và kể cả khi tôi có nói với ai đó, thì, đó là những chuyện của những năm bốn mươi. " Anh thở dài.
"Ừm thì, ít nhất anh đã giải tỏa nó ra lúc này rồi đó. " Tasha cười thầm. "Thế, sao nào? " Cô hỏi. Steve trông có vẻ bối rối.
"Với Tony ấy, ý tôi là, anh ấy sao nào? " Cô cười nhếch mép.
Steve đỏ mặt. "Tasha... "
"Thôi nào, tôi sẽ kể với ai cơ chứ? Tôi là một siêu điệp viên Nga xuất sắc đấy, anh nghĩ tôi sẽ đi phun toẹt ra với người khác à? " Cô huých nhẹ tay anh vài cái.
Steve nhìn vào bàn tay mình. "Nó rất tuyệt. " Anh cười thầm. "Thật sự rất tuyệt. "
"Anh đùa hả? "
"Nó, thật sự, là... tuyệt vời, nó như, mắt giãn to ra, tôi chưa bao giờ biết là nó phải cảm thấy như thế. Tôi đã cảm nhận được những thứ mà tôi không biết là mình có thể cảm nhận được, và anh ấy... " Steve đỏ mặt còn dữ dội hơn. "Anh ấy rất gợi cảm. Không phải là tôi nghĩ ảnh cuốn hút, ý tôi là tôi có, nhưng mà cái cách anh ấy di chuyển, những điều anh ấy nói, chúng dường như hơn cả sự cuốn hút, chúng là sự ham muốn cơ bản để được gần nhau bởi vì anh ấy đã làm những điều làm cho tôi cảm thấy như mình đang thực sự sống. " Steve thổ lộ.
"Chết tiệt... " Tasha thì thầm. "Nếu tôi mà biết có ai làm điều đó với mình thì tôi sẽ không bao giờ rời khỏi phòng ngủ. " Cô cười lớn.
"Tôi không thực sự muốn đâu. " Steve cười đáp lại.
"Ừm, xin lỗi về điều đó nhé. "
"Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên nói gì với anh ấy? " Steve hỏi.
"Tôi không thể nói với anh được. Tất cả đều phụ thuộc vào việc anh cảm thấy như thế nào. " Cô đáp ngay khi cửa thang máy mở ra để lộ ra không ai khác ngoài Tony.
"Nhắc đến tào tháo là tào tháo tới. " Tasha lầm bầm, Steve cười thầm.
"Gì thế, các thím?" Tony hỏi khi gã thong thả bước vào phòng khách. "Đang buôn chuyện về tôi à? " Gã hỏi với một nụ cười tinh nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stony](Fic dịch) Steve Khám Phá Ra STony
Fiksi PenggemarMột ngày đẹp trời, trong lúc đang dùng máy tính, Steve tình cờ tìm thấy thứ gì đó được dán nhãn là 'STony'. Sự tò mò của anh đã làm cho anh click một phát vào nó. Phần tệ nhất là gì nhỉ? A~, Tony đang đứng ngay ở đó. 💠💠Mình muốn nhờ các bạn đang đ...