Đi ra từ tòa nhà Vân Thiên, trời đã hoàn toàn tối đen.
Hứa Viên ngẩng đầu nhìn sắc trời, cầm tài liệu rất nặng nện vào đầu, hơi giậm chân, đau thương kêu lên: “Toi rồi!”
Lâm Thâm đi ở phía trước nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, hiếm khi người trước giờ trầm mặc ít nói như anh mở miệng hỏi: “Sao thế?”
Hứa Viên mặt ủ rũ, nhìn Lâm Thâm, mở miệng, lại nhanh chóng mím miệng lại.
Bảo cô nói thế nào rằng cô để lỡ cuộc hẹn xem mặt mà mẹ già gọi điện hơn mười lần đến dặn dò được?
Bảo cô nói thế nào rằng Tôn Phẩm Đình cũng đi theo và quấy rối, nói nếu cô không nghe theo sự sắp xếp của mẹ cô, cô ấy sẽ tung hình hở mông của cô hồi nhỏ lên diễn đàn trường?
Cô mới là sinh viên năm ba, xem mặt cái quái gì chứ?
Thật sự là…
Bây giờ mà chạy như bay đến có còn kịp không?
Cô lấy di động từ trong túi ra, bởi vì trong phòng họp phải để chế độ im lặng cho lịch sự, trước đó cô tắt nguồn di động, lại không nghĩ rằng bởi vì sự tham gia của công ty Lam Hải, hạng mục đấu thầu vốn thành công ngay trước mắt lại bị chặn lại ngay ngoài gang tấc, vì thế muộn mất hai giờ đồng hồ.
Muộn một giờ có lẽ người nọ còn có thể kiên nhẫn đợi.
Muộn mất hai giờ, trừ phi người nọ thật sự không tìm được bạn gái…
Nhưng nếu cô phi như bay từ đây qua đó, nhanh nhất cũng mất một giờ, đấy còn là trong tình trạng không tắc đường.
Ai còn có kiên nhẫn mà đợi ba giờ đồng hồ chứ?
Vốn là hẹn lúc 7 giờ, bây giờ đã là 9 giờ, qua một giờ nữa, đã là 10 giờ rồi.
Nếu người nọ còn đợi, phỏng chừng không phải kẻ điên thì chính là kẻ ngốc, hoặc là thật sự rất thích bị bỏ rơi trong nhà hàng đó.
Cô vừa nghĩ vừa khởi động máy, mấy chục tin nhắn lập tức tuôn ra, sắc mặt cô nhất thời xám xịt.
Ngày mai…
Có thể không về trường được không?
Cô lấy di động che mặt, cảm thấy ngày tháng tương lai còn tối tăm mù mịt hơn hôm nay.
Lâm Thâm đứng tại chỗ nhìn Hứa Viên hồi lâu, chậm rãi xoay người đi mấy bước, đứng trước mặt cô, vươn tay lấy tài liệu rất nặng trong tay cô qua, “Đời người có thua có thắng, lần này không trúng dự án thầu, không phải do chúng ta làm không tốt. Công ty Lam Hải là công ty con của Tô Vân, bọn họ trúng thầu cũng không có gì bất ngờ cả.”
Hứa Viên ngẩn ra, anh thế này… là đang an ủi cô?
“Đi thôi! Chúng ta gọi xe về!” Lâm Thâm cầm tài liệu xoay người, đi đến nơi có thể gọi xe được.
Hứa Viên tay chân cứng đờ đi theo sau anh.
Đi đến bên đường, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần như cũ. Lâm Thâm, anh ấy… khi nào thì biết an ủi người khác? Hay là vừa rồi cảm giác của cô sai? Thật ra không phải anh đang an ủi cô, mà là tổng kết lại lần đấu thầu này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân tạo ấm - Tây Tử Tình
Lãng mạnThể loại: Hiện đại Design bìa: Rukychi Số chương: chưa rõ Nhân vật chính: Hứa Viên, Tô Huyền Chuyển ngữ: Bụi Trong văn phòng cao chọc trời, mặt trời đang chiếu lên hai bóng dáng trẻ đứng thẳng tắp. Người phía sau nhìn người đứng trước hỏi:" Anh có y...