Q1 - CHƯƠNG 23: BẢN LĨNH CỦA CÔ ẤY CÒN CHƯA ĐỦ

1K 24 0
                                    

Hứa Viên cúi đầu, giờ khắc này cô bỗng cảm thấy cuộc sống này khắp nơi đều có những tình tiết cứ như trên phim.

Trước kia, cô hao hết tâm tư để tình cờ gặp được Lâm Thâm, trước tiên phải chuẩn bị bài vở rất nhiều, cố lắm mới có thể gặp được anh.

Hiện giờ, cô không làm vậy nữa, nhưng trong ngôi trường lớn thế này, lại thường xuyên gặp được anh.

Nếu lúc ông trời để cô gặp anh lần đầu tiên, là cho cô chơi một trò chơi, vậy hiện giờ, khi sự trả giá ba năm của cô nên dừng lại, ông trời lại thăng hoa cảm xúc khuếch đại trò chơi thêm, dường như muốn khiêu chiến giới hạn chịu đựng của cô.

Vào giây phút này hết thảy âm thanh trong sân trường bay xa, chỉ còn lại tiếng cười hòa ái của bà cụ.

Hồi lâu, Lâm Thâm bình tĩnh mở miệng: "Cháu còn tưởng là bà nội của Hứa Viên nữa, không ngờ rằng..." Anh hơi dừng lại, dường như khẽ cười, hỏi Hứa Viên: "Mang di động không?"

Hứa Viên chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt Lâm Thâm và giọng nói của anh giống nhau, đều bình thường, cô cảm thấy chợt buồn, lắc đầu, "Không mang."

"Vậy hôm khác đưa cho anh nhé!" Lâm Thâm thu ý cười, nói với bà cụ: "Cháu tên là Lâm Thâm, bà nói đúng đấy ạ, cháu là bạn học của Hứa Viên. Ngày đầu tiên cô ấy vào trường, cháu đã quen cô ấy rồi."

Bà cụ cười gật đầu, lại đánh giá Lâm Thâm tỉ mỉ lần nữa.

"Hai người muốn đến kí túc ạ?" Lâm Thâm hỏi.

Hứa Viên không nói gì.

Bà cụ cười ha hả nói: "Đúng đó, vất vả lắm bà mới đến trường một chuyến được, nên đến kí túc của Viên Viên thăm thú cho biết."

"Vậy cháu không làm mất thời gian của hai người nữa." Lâm Thâm cúi người lễ phép với bà cụ rồi rời đi.

"Chàng trai đó tên Lâm Thâm hả." Bà cụ đợi Lâm Thâm đi xa, dùng cánh tay chọc chọc Hứa Viên, nhỏ giọng nói: "Có phải Lâm Thâm mà trên mạng từng nói con và cậu ta là bạn trai bạn gái, sau đó lại chia tay đúng không?"

Hứa Viên hoảng hồn, tất cả cảm xúc bị quét sạch, "Bà lên mạng ấy ạ?"

"Là cô con biết Tiểu Huyền có bạn gái, vơ một đống báo và báo mạng cho bà xem, bà liền nhớ cái tên đó." Bà cụ nhìn Hứa Viên.

Hứa Viên hơi im lặng một lát, nghĩ cô của Tô Huyền hóng chuyện đến cỡ nào chứ! Cô lắc đầu, "Tin tức trên báo sao có thể là thật hoàn toàn ạ."

"Không phải là thật hả?" Bà cụ nhìn cô.

Hứa Viên hơi chán nản, do dự, nói thật lòng: "Không phải ạ, cháu thích anh ấy, theo đuổi anh ấy ba năm, anh ấy không thích cháu, có người mà anh ấy thích rồi."

Lúc này đổi lại là bà cụ mở to mắt, "Vậy mà thằng bé đó không thích con ấy hả?"

Hứa Viên gật đầu.

Bà cụ bỗng hơi buồn bực, "Thằng bé đó nhìn thì thông minh lanh lợi, sao lại không có mắt như vậy."

Hứa Viên ngẩn ra.

Thanh xuân tạo ấm - Tây Tử TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ