Q1 - CHƯƠNG 27: KHÔNG TỪ CHỐI ĐƯỢC CHỈ CÓ THỂ ĐỒNG Ý

1K 18 0
                                    

Thời gian trôi từng chút, đêm dần sâu.

Có lẽ Tô Huyền thật sự mệt mỏi, cho nên sau khi nằm một lát trên sô pha thì yên lặng ngủ.

Hứa Viên gặp phải vấn đề trong tài liệu, cô cố hết sức đè thấp giọng, khẽ thảo luận cùng Lâm Thâm.

Lâm Thâm nhìn cô, lại nhìn thoáng qua Tô Huyền đã ngủ, cũng đè thấp giọng.

Tòa nhà vô cùng yên ắng, hai người không bị ai quấy rầy, tốc độ làm việc rất nhanh, không ngờ rằng đến khoảng hai giờ sáng thì đã làm xong đề án sớm hơn dự kiến.

Hứa Viên gập tài liệu lại, đấm đấm vai, ngáp một cái.

"Mệt lắm hả?" Lâm Thâm hỏi.

"Vẫn ổn!" Hứa Viên nhìn thoáng qua thời gian, hỏi anh: "Giờ làm sao?"

Lâm Thâm quay đầu nhìn Tô Huyền, không nói chuyện.

Hứa Viên nhớ tới Tô Huyền, đi đến trước sô pha đẩy anh, "Dậy đi."

Tô Huyền ngủ không sâu, chậm rãi mở mắt.

Hứa Viên nhìn anh, phát hiện người này bất luận là đứng, ngồi, hay là nằm, đều đẹp đến vô lý, nhất là khi anh bị gọi dậy, năm phần buồn ngủ, năm phần tỉnh táo, con ngươi mang theo chút mơ màng, như thứ rượu ngon, thoạt nhìn vô cùng say lòng người. Cô hơi đờ đẫn, rồi mới nói: "Làm xong rồi, giờ là hai giờ sáng, làm sao đây?"

Tô Huyền ngồi dậy, vừa muốn cử động thì đã nhíu mày, "Chân anh tê rồi, giúp anh một chút."

Hứa Viên biết ngay là anh sẽ bị tê, dáng người cao lớn như vậy, sô pha dài như thế cũng không chứa nổi anh, nể anh khổ sở như vậy, cô không cự tuyệt, vươn tay giúp anh đấm chân, ngoài miệng lại nói: "Đáng đời anh."

"Ừ, đáng đời anh." Tô Huyền cười nhẹ, giọng nói lúc vừa tỉnh ngủ hơi khàn.

Hứa Viên đấm một lát, hỏi: "Đỡ chưa?"

"Đỡ rồi." Tô Huyền cử động, đứng lên, nói với cô: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Hứa Viên lập tức hỏi.

"Đương nhiên là tìm nơi để ngủ rồi, chẳng lẽ em còn định ở đây luôn à?" Tô Huyền nhướng mày.

Hứa Viên nghĩ giờ là hai giờ sáng, nói sớm không sớm, nói muộn không muộn, không tìm chỗ để ngủ thì quả thực không trụ được, ít nhất cũng còn cách bình minh mấy tiếng nữa, ở đây lại không thể ngủ. Cô gật đầu, "Nhưng đi đâu?"

"Chỗ cũ đi, cách chỗ này cũng không xa lắm." Tô Huyền ngẫm nghĩ rồi nói.

Hứa Viên biết anh nói chỗ nào, không có ý kiến, quay đầu nhìn Lâm Thâm, "Cùng đi đi! Ở đây không thể ngủ được."

Lâm Thâm nhìn Tô Huyền, Tô Huyền mỉm cười với anh, anh lại nhìn Hứa Viên, Hứa Viên đang chờ anh trả lời, từ vị trí của anh nhìn hai người đó, họ sóng vai đứng trước sô pha, kề sát nhau, rất tự nhiên. Anh thu hồi tầm mắt, lắc đầu, "Anh không đi đâu, ở đây cũng được."

"Ngủ trên sô pha rất khó chịu." Tô Huyền cười nói: "Lâm tổng đi cùng luôn đi! Không có giấc ngủ ngon, sao có thể có trạng thái làm việc tốt được."

Thanh xuân tạo ấm - Tây Tử TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ