Tô Huyền lái xe chầm chậm, ba bà lão ngồi vững chắc an toàn.
Dọc đường đi, ba bà cụ luân phiên nói chuyện với Tô Huyền, chẳng hạn, hỏi Tô Huyền quen Hứa Viên từ khi nào, quen ra sao, bao lâu rồi không có bạn gái, làm việc gì, trong nhà có những ai, vân vân. Cứ như là tra hộ khẩu vậy.
Tô Huyền không mất kiên nhẫn, vừa lái xe, vừa nhã nhặn thoải mái giải đáp thắc mắc của ba bà cụ.
Anh nói, anh làm việc ở Tập đoàn Vân Thiên.
Anh nói, trên anh có ông nội, bà nội, bố mẹ, còn có một anh trai.
Anh nói, anh quen Hứa Viên không lâu lắm, khoảng hai tháng.
Anh nói, anh đang theo đuổi Hứa Viên, đến giờ Hứa Viên không thừa nhận anh là bạn trai cô.
Anh nói…
Lúc ban đầu, ba bà cụ hỏi Tô Huyền những chuyện riêng này, Hứa Viên đương nhiên phản đối, hận không thể che miệng ba bà vào, nhưng ba bà cụ đâu buồn để ý đến cô? Nhất là bà nội của Hứa Viên, thấy Tô Huyền điềm đạm lễ phép, có hỏi có đáp, lời nói tùy ý, thái độ lại vô cùng ấm áp chân thành, mà Hứa Viên thì hoàn toàn tương phản, bà bất mãn dạy dỗ Hứa Viên mấy lần, bảo cô đừng nói nữa, cứ im lặng ngồi đó đi, Hứa Viên chỉ có thể bực mình mà im miệng.
Tô Huyền cười nhìn cô mấy lần.
Nếu không phải anh đang lái xe, Hứa Viên thật sự hận không thể giẫm chân anh chục cái.
Sau bốn mươi phút, cuối cùng cũng tới bệnh viện.
Xe vừa mới dừng ở bãi đỗ, Hứa Viên lập tức mở cửa xuống xe.
Ba bà cụ chuyện gì cần hỏi thì cũng đã hỏi cả rồi, càng hài lòng về Tô Huyền, đều cùng nhau gọi Tiểu Huyền vô cùng nhiệt tình vô cùng thân thiết, giống như người lớn nhìn đám trẻ nhà mình, hoặc như nhìn cháu rể nhà mình, càng nhìn càng vừa lòng, gần như cười đến không thấy mặt trời đâu.
Sau khi xuống xe, Tô Huyền tự động mở cốp sau lấy đồ.
Bà nội Hứa Viên thấy Hứa Viên đứng im bất động, gọi cô: “Cái con bé này, sao lại để Tiểu Huyền một mình làm hết như thế? Con mau tới giúp thằng bé lấy đồ đi!”
Vẻ mặt Hứa Viên chuyển thành màu đen, cô đầy một bụng tức, nhưng vẫn đi qua dưới sự chú ý và thúc giục của ba bà cụ.
Tô Huyền cũng không khách khí, đưa hai túi trên một tay cho cô, đồng thời tự nhiên nắm bàn tay khác của cô, mỉm cười khẽ dỗ dành: “Được rồi mà, đừng giận nữa, em giận bao lâu rồi, cẩn thận không xinh nữa đấy.”
Hứa Viên muốn bỏ ra, bị anh nắm chặt, cô giương mắt trừng anh, bắt nạt người ta còn chưa đủ sao?
Tô Huyền cười ôn hòa, “Chúng ta đến thăm người bệnh đúng không? Nếu mặt em vẫn nhăn nhó, trong lòng người bệnh sẽ không thoải mái đâu.”
Hứa Viên quay đầu qua, hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, vì không muốn bị anh làm cho tức đến đổ bệnh, trực tiếp nhập viện, cô chỉ có thể phớt lờ anh.
“Đi thôi ạ!” Tô Huyền thấy cô không phản kháng nữa, mỉm cười gật đầu với ba bà cụ.
Ba bà cụ thấy hai người nắm tay, mặt mày lại tươi rói, liên tục gật đầu, đi vào bệnh viện.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân tạo ấm - Tây Tử Tình
RomantizmThể loại: Hiện đại Design bìa: Rukychi Số chương: chưa rõ Nhân vật chính: Hứa Viên, Tô Huyền Chuyển ngữ: Bụi Trong văn phòng cao chọc trời, mặt trời đang chiếu lên hai bóng dáng trẻ đứng thẳng tắp. Người phía sau nhìn người đứng trước hỏi:" Anh có y...