Chap 13

2.9K 196 3
                                    

- Taehyung à... em nói gì vậy?... Là tụi anh đây mà...

Các anh ôm cậu thật chặt, cảm nhận sự ấm áp mà cậu đem lại. Bao nhiêu nỗi nhớ, yêu thương lại có dịp tuôn trào qua những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống  trên khuôn mặt hạnh phúc của họ. Còn cậu không hề từ chối cái ôm này mà cảm nhận sự quen thuộc mà các anh đem lại... Đầu cậu lại đau nữa rồi. Trong suốt 1 năm qua- từ khi Jackson tìm được mình- V đã trải qua nhiều cơn đau đầu, cảm giác dường như có gì đó muốn thoát ra và thức tỉnh cậu, ngay cả trong giấc mơ... khuôn mặt thân quen của 6 người vẫn hiện về. V tự hỏi họ là ai, rốt cuộc là gì đối với cậu... tại sao cậu lại yêu họ đến thế...

Và giờ đây cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc." Không phải mình tưởng tượng, họ là có thật... các anh...có thật..."

- V!

Giọng nói của Jackson cách ngang dòng suy nghĩ của cậu. V ngậm ngùi đẩy các anh ra, tiến lại chỗ hắn. Cậu nghĩ dù gì Jackson cũng đã cứu mình, bản thân nợ hắn một mạng, không thể vì họ mà quên mối nợ này.

- TAEHYUNG! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY?

Yoongi tức giận, mắt hằn lên những tia máu như muốn xé xác gã đê tiện trước mặt.

- TAO THỀ SẼ GIẾT CHẾT MÀY, JACKSON!!!  MÀY DÁM LÀM TAEHYUNG MẤT TRÍ NHỚ! CẢ BA ĐỜI NHÀ MÀY ĐỪNG MONG THOÁT KHỎI TAY TAO!

Đáp lại lời đe dọa đáng sợ của anh, hắn chỉ cười nhan hiểm, đáp:

- Chỉ tiếc rằng các cậu không có cơ hội làm việc đó thôi!

Đoạn hắn bấm vào chiếc nút màu đỏ, được gắn trên cây gậy. Lập tức tòa nhà phát ra những tiếng nổ, mọi thứ xung quanh chợt sụp đổ. Hắn nhanh chóng dẫn cậu chạy lên sân thượng, theo sau là Hwang, Chris và các anh.

- ĐÊ TIỆN! NGƯƠI MAU THẢ TAEHYUNG RA!- Hwang đau khổ nhìn người em mình một lần nữa lại rời khỏi vòng tay của bản thân... lại biến mất.

Từ trên sân thượng đã có một chiếc trực thăng đợi sẵn, hắn đẩy cậu lên rồi vội vã lái bay đi đồng thời các anh vừa chạy tới.

- TAEHYUNG! NẮM LẤY TAY TỤI ANH...

Các anh hoảng loạn giơ tay lên mong người ấy đừng rời xa họ một lần nữa... Nhưng trớ trêu thay, cậu không thể nắm lấy bàn tay họ...

- Xin lỗi...

- TAEHYUNG!!!

V đau khổ quay đi. Cậu không hiểu tại sao tim mình lại đau đến vậy, giọt nước mắt cũng không báo trước lặng lẽ rơi. Jackson thấy vậy thì vô cùng khó chịu.

- Tại sao em lại khóc vì những thằng đó!

Hắn để chế độ lái tự động, tiến đến, không ngần ngại nắm chặt cổ tay cậu khiến cậu khó chịu:

- Không... không có. Đau quá! Buông ra đi...

- Tôi hỏi em là TẠI SAO? EM YÊU CHÚNG HẢ?

Chưa kịp để cậu phản bác, hắn mạnh bạo đè cậu xuống, ngấu nghiến đôi môi ấy, tay không yên phận mò mẫm qua lớp áo. Lúc này, V thật sự hoảng loạn, cố gắng đẩy hắn ra xa. Nhưng bỗng chốc đầu cậu lại đau, một mảng kí ức lại quay về... 

- YAH! Sao trong đầu các anh chỉ có vậy thôi hả? Em nói là đợi đến khi em đủ 18 tuổi cơ mà! 

" Các anh... Jin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin, Jungkook...Mình là... Kim Taehyung!"


blanc_whiteheart

yuki_Army_BTS



(AllV)Thiên thần bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ