- Bảo bối a đi nào~
- A~
Jin nhẹ nhàng đúc cho cậu miếng bánh kem vừa mới mua. Hiện giờ, anh với Taehyung đang cùng nhau thưởng thức bữa trà chiều ở ngoài sân vườn còn những người khác đang tất bật lo công việc. Nhưng vì không muốn bảo bối buồn chán ở nhà một mình nên các anh phải cắn răng chịu đựng, cho người lớn tuổi nhất đám ở lại trông cậu.
- Em dính kem kìa, Taehyung!- Jin ôn nhu nhìn cậu, nói.
- Đâu ạ?
Taehyung vừa dứt lời, anh liền chồm lên người cậu, tinh nghịch nếm vết kem tươi còn đọng lại nơi khóe môi ấy. Taehyung bỗng giật mình, chưa kiệp phản ứng lại thì bị anh chặn bằng một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Như chưa thấy thỏa mãn, Jin khẽ cắn nhẹ môi khiến cậu tạo điều kiện thuận lợi cho cái lưỡi tinh nghịch ấy xâm nhập vào khoang miệng, hút hết những mật ngọt trong đó. Anh còn định dò tìm cái lưỡi rụt rè nào đó thì cảm thấy sát khí đằng đằng sau lưng, không khỏi ớn lạnh.
- Jin hyung à~
- Hình như nhà mình còn đống chén chưa ai lo đó!- Jimin
- Phòng em cũng bừa bộn nữa, không biết ai dọn dẹp dùm mình không nhỉ?-Jungkook
- Đống tài liệu của anh, em chưa có xử lí xong a~ Namjoon
Đâu đó có hai con người đang vui vẻ đập chén, dĩa,... và nhiều thứ khác trong nhà cho ai kia có việc làm để rèn luyện sức khỏe . Jin cũng biết thân biết phận, không dám cãi mà chỉ biết lủi thủi đi làm . Còn Taehyung nãy giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được, đầu óc trống rỗng không còn biết trời đất gì nữa. Các anh nhìn vào chỉ muốn ôm cậu, xông thẳng lên phòng ngủ nhưng lương tâm cắn rứt nên lại thôi. Dù gì các anh đều tôn trọng cậu đồng nghĩa với việc phải giữ lời hứa ấy a~
Bỗng chuông điện thoại vang lên, Jungkook bắt máy, cất tiếng lạnh lùng:
- Chuyện gì?
- Thưa... Thưa đại ca... có chút tung tích về người phụ nữ đó rồi ạ!
Anh không nói gì, tắt máy. Đôi mắt chợt dao động khi nhìn cậu.
- Taetae ở nhà ngoan, bọn anh lại có việc rồi. Ngày mai, anh sẽ dẫn đi chơi nhé!
- Vâng! Nhưng các anh nhớ về sớm.
- Ừ!
Dứt lời, anh cùng những người kia lên xe, phóng đi thật nhanh..." Nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em, thiên thần bé nhỏ của tụi anh!".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cậu nhìn bóng dáng họ rời đi không khỏi tiếc nuối nhưng cũng dặn lòng mà vào trong nhà. Tất cả người hầu ai nấy đều đã về để chăm sóc người thân của mình, chỉ còn cậu bơ vơ ở nơi rộng lớn này. Vì chuyện đó vô cùng quan trọng nên họ đành phải để Taehyung ở nhà một mình. Nhưng mỗi khi cảm thấy cô đơn, cậu lại nhớ đến những kỉ niệm hạnh phúc cùng với người chị ấy. Nhà chỉ có mỗi hai chị em, cha mẹ thì mất sớm, chị phải nghỉ học để kiếm tiền cho cậu ăn học. Nhưng chị chưa bao giờ than vãn lại còn yêu thương cậu hết mực. Cậu muốn gì, chị cũng cố gắng cho cậu. Ngay cả sinh nhật cậu cũng chưa từng bỏ lỡ một lần. Nhớ lại những khoảng khắc ấy, Taehyung lại khóc. Cậu khóc nhiều đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, để mình lạc lõng trong giấc mơ vô cùng tươi đẹp- nơi Taehyung không chỉ đoàn tụ cùng với chị mà còn có những người mà cậu yêu thương nhất...
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu choàng tỉnh. Ngỡ các anh về, cậu lập tức chạy thật nhanh ra mở cửa... Nhưng người đứng trước mắt cậu không phải họ mà là một người con gái xa lạ. Cậu chưa kịp hỏi thăm thì bị nhỏ chặn họng:
- MÀY LÀ AI? LÀM GÌ Ở NHÀ NGƯỜI YÊU TAO?