#Băng
Anh và cô là bạn học từ những năm cấp III. Cái tuổi học trò thơ ngây mới lớn nhưng cũng đã biết thế nào là rung động.
Và cô đã rung động trước anh-con người trầm tính, lạnh lùng nhưng vô cùng tinh ý. Thế nên không lâu sau thì biết được tình cảm cô dành cho mình.
Biết không thể đáp lại nên anh đành lạnh nhạt để cô chết tâm....Nhưng không, anh lạnh nhạt bao nhiêu thì cô bám riết anh bấy nhiêu.
Cô cũng chẳng ngu ngốc đến nỗi thường ngày làm cơm cho anh...vì cô biết chắc chắn nó sẽ yên vị trong thùng rác.
Sinh nhật anh vào một ngày đông buốt giá. Con bé lười biếng ngày nào lại dậy sớm khỏi ổ chăn ấm áp mò mẫm lên mạng học cách đan len. Có những lần lệch mũi đâm vào tay đau nhói nhưng lại tưởng tượng khuôn mặt ai kia nở nụ cười là cô lại cố gắng tiếp tục.
Cuối cùng sản phẩm cũng hoàn thành, đưa chiếc khăn quàng cổ đẹp đẽ, mũi đan tỉ mỉ có thể thấy người làm ra đặt vào đó nhiều công sức và tình cảm như thế nào. Anh đón nhận bằng khuôn mặt dửng dưng và vứt vào thùng rác rồi lập tức bỏ đi.
Ngạc nhiên!
Sững người!
Và cả đau đớn!
Dường như đã đóan trước được nhưng tim lại đau thương như thế, trái tim này, hình như không phải của cô nữa rồi!
Hết ba năm cấp ba rồi đến bốn năm đại học. Thời gian cứ trôi và không chờ đợi một ai! Cô vẫn cứ cố chấp như thế và anh cũng cứ vô tâm như vậy. Anh tốt nghiệp trường Y còn cô thì học tiếng Trung rồi xin dạy ở trung tâm. ..
- Anh ....hôm nay là sinh nhật em, ăn tối với em nhé.
- ...Ừ! 7h ở ghế đá cổng công viên X.
Nói xong anh liền cúp máy. Tối ấy, cô trang. Điểm cho mình thật đẹp ra chờ anh từ sớm. Đổi lại là lời nhắn "Xin lỗi tôi có việc gấp " . lặng im không khóc nhưng trời lại đổ mưa rất to. Nước cứ xối thẳng vào thân hình gầy gò mang trái tim buốt giá.
Cô.... sẽ không yêu anh nữa.... sẽ không phiền anh nữa. Cô...bỏ cuộc.
6 tháng sau,....
Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ: Ung thư gan giai đoạn III. Cô bật cười trong nước mắt.... cuộc đời cô sắp chấm dứt rồi.
Nhập viện được mấy ngày, anh liền chạy đến:
- Làm bạn gái tôi đi.
Cô bật cười, một nụ cười gượng gạo :
- Em không cần anh thương hại!
Anh quỳ xuống, nói trong nước mắt :
- Không, là thật, anh yêu em, không phải thương hại!
Đời cô còn bao lâu nữa đâu:
- Anh không ngại yêu một người sắp chết sao?
- Không! Sẽ không.
- Thôi thì thử cảm giác yêu đương một lần vậy.
Vậy là đồng ý, nhưng ông trời quá bất công, hai người hạnh phúc bên nhau chỉ có đúng một tuần duy nhất. Cô ra đi vào một ngày nắng đẹp, trên môi còn nét cười. Có lẽ 7 ngày hạnh phúc đổi lấy 7 năm chờ đợi là đủ, cô không cần thêm nữa.
Cô đi để lại anh với nỗi đau dằn vặt suốt đời. Anh cũng sớm yêu cô nhưng lại trốn tránh không dám đối mặt.
Cô không biết, chiếc khăn len đã được anh nhặt lại và cất giữ đến bây giờ...
Cô không biết, đêm mưa ấy anh cũng dầm mưa đứng phía sau nhìn cô...
Một giọt nước mắt trượt dài,...
Có duyên ắt sẽ gặp lại...
- Chờ anh!
HẾT!
👉 lần đầu viết đoản, dở mong mn ném đá nhẹ tay ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản by Băng 🍄
General FictionCổ đại có... Hiện đại có... Tập hợp đoản của Băng viết 😘