Đóa Tuyết Liên (1)

3.8K 139 3
                                    

#Băng

Trên đỉnh núi Linh Sơn tuyết phủ quanh năm có một đóa Tuyết Liên sắc xanh tím óng ánh bắt mắt ngày ngày hấp thụ linh khí của đất trời. Đã trải qua 3000 năm, đóa hoa ấy hóa thành hình người.

Lấy hai giọt sương tuyết long lanh làm mắt, cánh hoa yểu điệu làm thân mình, nhụy hoa bé xinh làm đôi môi hồng ngọt lịm và những sợi cỏ tiên làm mái tóc mềm mượt. Một thân hình hoàn hảo hiện ra, nhan sắc sắc nước hương trời . Vừa có vẻ dịu dàng, mềm mại mà cũng có phần tinh anh, nhanh nhẹn.

Hôm nay là đại hội, các vị chư tiên đã có mặt từ sớm trò chuyện vui vẻ. Nàng cũng được mời tham dự, là lần đầu đi nên cũng khó tránh khỏi phần bỡ ngỡ, mải đi không để ý nên vô ý va phải chiếc bình đựng nước thánh quý giá. Quy củ Tiên giới rất nghiêm ngặt.  Nàng bị Ngọc hoàng phạt xuống hạ giới tu thân tu tính.

Tuy bị phạt nhưng phép thuật còn chút ít, có thể trị thương... .

Hắn là tướng quân oai phong uy vũ của Sở quốc , dưới một người trên cả vạn người. Cầm trong tay hơn mười vạn tinh binh hùng mạnh. Người ta đồn hắn là kẻ giết người không ghê tay, uống cả máu quân thù, độc ác man rợ, nghe tên ai cũng khiếp sợ. Và một điều nữa... hắn yêu Trưởng công chúa của Sở quốc Sở Độc Lan- người cũng như tên, đẹp như một đóa hoa lan nhưng lại vô cùng thâm hiểm và ác độc.

Lần ấy, Sở quốc và Giao quốc hùng mạnh xảy ra chiến tranh. Con dân hai miền biên giới vô cùng khổ sở, lầm than. Nàng hóa phép biến ra thuốc men, chữa trị cho mọi người, được nhân dân ca tụng là vị Bồ Tát sống.

Độc Lan bị hư vinh và Thế tử Giao quốc làm mờ mắt, phản bội phụ hoàng, phản bội quốc gia cấu kết với giặc hạ độc lên người hắn khiến suýt nữa thì bị bắt. Hắn chỉ kịp thi triển khinh công dồn chút sức lực cuối về ngôi làng gần nhất...ngôi làng đó có nàng.

Độc có nặng đến mấy thì chỉ cần uống mật hoa Tuyết Liên là khỏi. Nàng rút bình sứ men trắng luôn mang theo trong người dốc đổ vào miệng hắn. Cho uống xong mới lấy khăn mặt khẽ lau. Một dung nhan nam tử tuấn dật hiện ra khiến nàng đỏ mặt tim đập thầm than: Hảo soái a!
Mày kiếm, sống mũi thẳng, bạc môi mỏng...ừm...không biết đôi mắt...

- Aaaaaaa

Đang suy đoán thì hắn bỗng mở trừng mắt làm nàng giật mình hét lên. Ừm! Một đôi mắt sắc lạnh.

Nhìn cô nương nhỏ trước mắt : làn da trắng hồng, khuôn mặt tinh tế rất xinh đẹp.

- Đa tạ cô nương đã cứu tại hạ. Ơn cứu mạng ta sẽ đền đáp.

- Sao huynh biết ta cứu huynh?

- ... .

Tạm thời hắn chỉ dưỡng thương ba ngày rồi lại về doanh trại gấp. Quân không thể thiếu tướng, nàng để lại bình dược cho dân làng rồi nằng nặc đòi đi theo. Nàng...lỡ thích hắn mất rồi. Không tiện từ chối và đang có ý định mời nàng chữa trị cho binh sĩ bị thương đành dẫn theo.

Quân lính nhờ có thuốc tiên hồi phục rất nhanh, sức mạnh của Sở quốc ngày càng mạnh đã nhanh chóng giành được chiến thắng.

Đêm ăn mừng, hắn uống say và cướp luôn lần đầu tiên của nàng. Không có dạo đầu, chỉ có mạnh mẽ ra vào...máu và nước mắt.... miệng hắn gọi tên người con gái khác:

- Lan Nhi!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn chỉ dửng dưng mặc quần áo, liếc qua vết lạc hồng trên giường rồi bỏ lại một câu:

- Ta sẽ chịu trách nhiệm!

và bỏ đi để lại nàng với hai hàng nước mắt lăn dài .

Đau, đau lắm. Đau cả thể xác lẫn tâm can, biết yêu một người và cũng biết đau vì một người.

Lập chiến công lớn. Hắn được phong làm phò mã và gả công chúa cho. Lấy nàng ta là ước nguyện bao lâu nay, nhưng sao khi thực hiện được rồi, lại có chút gì đó hụt hẫng, chút gì đó trống rỗng. Vì ân tình và trách nhiệm, hắn thú nàng làm lẽ. Nàng cũng chỉ biết lau nước mắt mỉm cười chấp nhận.

Công chúa trước mặt thì hiện thục đoan trang nhưng sau lưng luôn ngầm hãm hại nàng. Hắn lúc đầu làm lơ nhưng sau lại xử phạt nàng, bỏ đói nàng, đánh đập nàng, những lúc đấy, tim hắn như bị cắt ra từ ng mảnh nhưng vẫn mặc kệ.

Nàng vốn là tiên mà, đâu có hề gì, chỉ là...trái tim đã chai sạn rồi. Linh khí cũng sắp cạn....

Nàng ta thấy nàng không hề gì tức giận tạo văn kiện giả vu khống nàng tiếp cận hắn bán nước. Hắn tức giận chĩa kiếm vào nàng không nói không rằng đâm một nhát xuyên tim. Máu tươi ồ ạt chảy ra mang theo hương hoa nhàn nhạt.

Nàng vẫn mỉm cười :

- Thiếp yêu chàng!

Rồi tan biến thành những cánh hoa Tuyết Liên rực rỡ. Bông hoa ngàn năm vì lụy tình mà chấm dứt cuộc đời ở đó...cánh hoa cũng mờ dần như luyến tiếc gì đó rồi biến mất hẳn. Để lại khỏang trời... đầy nước mắt thê lương. ...

(...)

Đoản by Băng 🍄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ