Sau cơn mưa mùa bất chợt đến, bầu trời trong xanh mát dịu như vừa được thay một lớp áo mới. Mùi hơi đất ngai ngái còn phảng phất đâu đây. Những giọt nước mưa còn lưu luyến đọng trên lá...Vy đạp xe qua những con hẻm quanh co đi đến trường. Buổi chiều không có lớp học trường vắng tanh, chỉ có những cánh hoa phượng đỏ lác đác rụng trên sân và tiếng gió xì xào qua những tán cây.
Dựng xe đạp cẩn thận, Vy thong thả đi bộ lên sân thượng của trường, nơi ấy...cũng là nơi ẩn chứa nhiều tâm sự của cô nhất.
Từng tia nắng vàng dịu chiếu xuống, những đám mây trắng bồng bềnh di chuyển trên không. Cơn gió thổi qua làm rối những lọn tóc nhỏ . Vy tựa người về phía trước, nhìn lên bầu trời xa xăm. Góc sân thượng này từ lâu đã trở thành nơi mà một mình Vy luôn đến khi buồn. Kể từ khi người con trai ấy rời đi, cô thường xuyên đến đây, đau đáu nhìn về khoảng trời xa xăm. Ở một nơi xa...liệu người sống có tốt?
***
Nhớ ngày ấy,...
- Nấm ơi, Nấm. - Thiên đứng ở ngoài cổng lớn tiếng gọi.
Vy bận một bộ váy hoa dễ thương hậm hực bước xuống :
- Đã bảo không được gọi là Nấm nữa mà, giận đấy.
Mỉm cười xoa đầu Vy, làm mái tóc ngắn ngang vai xù lên.
- Chân ngắn thế này, chỉ cao đến ngực anh. Không gọi là Nấm thì gọi là Cây Sào sao?
Vy chu môi kháng nghị không thèm đáp, ngồi lên yên sau vỗ lưng Thiên:
- Có đi nữa không thì bảo?
- Được rồi, đi ngay. - Anh khẽ cười đáp rồi phóng xe đi thẳng.
Vì chưa biết đi xe máy nên đi đâu xa Vy cũng được Thiên chở đi, đưa rước tận nơi. Lần đầu tiên Vy tự tập xe máy, loạng quạng thế nào lại đâm trúng Thiên làm anh bị nứt xương ở chân. Người bị hại thì té ngồi ở đó, cô gái nhỏ là người gây ra hoảng sợ mặt tái mét. Hốc mắt đỏ dần, luống cuống không biết làm sao cuối cùng khóc òa lên.
Thiên tròn mắt nhìn, nén đau hỏi:- Này bé! Người đáng khóc là tôi đây này. Khóc cái gì?
Lúc này, Vy mới định thần lại, lấy điện thoại ra run run gọi anh hai cầu cứu. Một lúc sau anh hai vội vã chạy ra đưa Thiên đi bệnh viện. Kể từ đó, Vy không dám tập xe nữa, hai người cũng quen nhau từ đó rồi yêu nhau từ lúc nào không hay... .
Cứ thế rồi cả hai trở thành một cặp. Vy tính tình còn rất trẻ con, được cái là Thiên cũng rất biết cách chiều lòng cô người yêu nấm lùn nhỏ bé, hay dỗi. Thế nên cũng ít xảy ra tranh cãi. Mỗi lần Vy tức giận điều gì sắp sửa xảy ra chiến tranh, Thiên lại kéo cô lại ôm chặt vào ngực để cho không nói được nữa. Thế là hòa.
Thời gian cứ trôi theo guồng quay của cuộc sống, Thiên ôn thi cật lực, sắp tới thi THPT QG và đại học nên thời gian rảnh để đi với Vy hầu như là không. Thỉnh thoảng có những dòng tin nhắn hỏi thăm qua lại để vơi bớt nỗi nhớ giữa những người yêu nhau.
Cuối cùng cũng có kết quả, Thiên đỗ một trường có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin vui liên tục kéo đến, Thiên còn nhận được một suất học bổng du học toàn phần ở nước ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản by Băng 🍄
General FictionCổ đại có... Hiện đại có... Tập hợp đoản của Băng viết 😘