- Alo! Tôi là đại diện công ty X, xin hỏi có phải cô Lưu Nguyệt Nhã không? - Một giọng nữ dễ nghe vang lên qua điện thoại.- Đúng rồi, là tôi ạ!
- Cô đã trúng tuyển hồ sơ nộp vào công ty...
....
Lưu Nguyệt Nhã nhảy tưng hú hét vui mừng đúng lúc mẹ cô đi vào:
- Uống thuốc chưa con? - Bà cất giọng hỏi.
- Mẹeeeeeee ....kìa! Con tìm được việc làm rồi nhé!
- Tôi còn tưởng chị bị người ta đá ra khỏi cửa công ty rồi chứ. - Bà cười trêu chọc con gái. - Thôi, vào ăn cơm đi.
Lưu Nguyệt Nhã hí hửng bước vào bàn ăn, tay đã nhắm ngay cái đùi gà rán vàng giòn. Đang định đưa lên miệng thì... "bốp"
- Haizzz! Đến chán với chị! Chả có í tứ gì cả không biết khi nào mới có người rước. - Mẹ cô than thở.
- Con mới 24 còn trẻ chán, hì hì. Mẹ lo gì chứ, duyên số chưa đến ấy mà.
- Chiều nay mặc đẹp một chút, đến nhà hàng D gặp bạn với mẹ.
- Mẹ đừng nói là xem mắt nữa nha. Con không đi đâu, hix.
- Còn cãi? - Bà trừng mắt nhìn.
Cô dạ một tiếng ỉu xìu. Mẹ bình thường vui tính nhưng đến khi nóng lên thì...aiz...không nên chọc đến.
Chiều,
Nhìn bản thân mình trong gương, Lưu Nguyệt Nhã mỉm cười hài lòng. Hừm...kể ra cô cũng xinh ấy chứ, da trắng dáng cao.
- Thôi đi cô nương ơi, nhanh lên cho mẹ nhờ, rõ xấu mà cứ ngắm.
Phụng phịu dận giỗi bước thình thịch xuống bậc thang theo mẹ ra taxi. Xe chạy hơn 20' là đến điểm hẹn.
Để mẹ vào trước, "tinh", một suy nghĩ hiện ra trong đầu....
- Hì hì! Chào anh! Tôi nhờ ...à không không...tôi thuê anh 10' , 5' cũng được. Làm bạn trai tôi 5' nhé, thật sự tôi đang có việc gấp. - Lưu Nguyệt Nhã cười hì hì nhìn nam nhân sáng sủa cao ráo trước mặt.
Cố Minh Quân dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô gái trước mặt, còn đang ngạc nhiên thì đã bị cô kéo vào phòng. Nhưng là anh cũng đang định vào phòng này mà, lẽ nào...
- Con chào bác, mẹ ơi con vào rồi đây. Con dẫn bạn trai con tới luôn. - Lưu Nguyệt Nhã vừa nói vừa khoác tay anh vào.
Mẹ Cố vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên cười tủm tỉm :
- Hai cái đứa này, quen nhau sao công báo làm mẹ mất công sắp đặt.
Lưu Nguyệt Nhã đơ-ing mất mấy giây, não phân tích mấy từ ngữ vừa rồi : Cái... cái... cái gì? Không lẽ anh ta...là...aaaaa...chết mất thôi, gậy ông đập lưng ông rồi.
- Con chào mẹ, chào cô, xin lỗi con đến muộn. - Cố Minh Quân hướng Cố mẹ và Lưu mẹ chào hỏi, tay anh vẫn khoác tay cô.
Mẹ Lưu quan sát tình hình một lúc rồi mới nở nụ cười hài lòng:
- Con bé này, có người yêu mà dám dấu mẹ, lại là con trai của chị Lưu nữa, trùng hợp! À không, phải là hai đứa có duyên quá. Haha.
Lưu Nguyệt Nhã khóc không ra nước mắt. Lão Thiên à, người trêu con phải không, vơ trúng ai không vơ lại vơ trúng con trai bác Cố, oa oa oa. Vội gỡ tay ra định giải thích thì bị Cố Minh Quân nắm chặt lại, anh nở nụ cười hướng hai mẹ lễ phép :
- Con xin lỗi hai người vì đã dấu chuyện này, thật ra con và em ấy đã quen nhau lâu rồi ạ, do em ấy ngại không dám nói thôi.
Lưu Nguyệt Nhã tức giận đỏ mặt làm người khác tưởng cô đang xấu hổ đỏ mặt. Quay sang nghiến răng : "Anh bị khùng hả?" .
Tuy mới gặp lần đầu nhưng biểu cảm của cô trong mắt Cố Minh Quân rất đáng yêu. " Cô bé này thú vị thật!" . Anh nhếch mép rồi cúi xuống hôn chụt một phát vào đôi má phấn hồng của cô.
Thấy đôi trẻ tình cảm thắm thiết, hai bà mẹ nháy nhau đi về không làm bóng đèn nữa:
- À, các con cứ ở lại tâm sự chúng ta về trước nhé.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lưu Nguyệt Nhã tức giận bốc khói véo tai Cố Minh Quân thật mạnh, mắng:
- Đồ lợi dụng, đồ sắc lang, đồ...
Chưa kịp nói tiếp thì tình thế thay đổi, cô bị áp vào tường, hai tay bị cố định trên đầu, anh cười cười :
- Cô gái, em hung dữ quá đấy, mấy phút trước còn đòi tôi làm bạn trai em mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản by Băng 🍄
Aktuelle LiteraturCổ đại có... Hiện đại có... Tập hợp đoản của Băng viết 😘