Hồ Vương 2

3K 148 9
                                    

Lúc này, có thuộc hạ từ bên ngoài mang tin cấp báo:

- Chủ tử, đã tìm thấy.

Tay hắn buông cằm nàng ra, tim nảy một nhịp thật mạnh, nhanh chóng bước ra ngoài, tìm thấy rồi, đã tìm thấy người con gái ấy rồi. Nàng đau khổ thẫn thờ nhìn bóng dáng vội vã rời đi của hắn...

Vì cái gì...mà một vị quân vương luôn trầm tĩnh lạnh nhạt như vậy lại trở nên gấp gáp như vậy? Phải chăng...người kia...người ở trong bức tranh hắn nâng niu như ngọc đã trở về?

Bàn tay nâng lên rồi lại rơi xuống một cách vô vọng, nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa, tim lại nhói lên từng hồi. Thế nhưng... nàng vẫn tự trách mình là người đến sau...

Bên ngoài,...

- Báo cáo chủ tử, Nguyệt Nhi cô nương hiện đang ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Sơn Miêu.

- Làm tốt lắm.

- Tạ chủ tử! - Nói rồi, bóng đen kia vụt mất.

Niềm vui sướng kích động tâm tình khiến hắn quên mất một điều quan trọng. Sơn Miêu là nơi trú ẩn của loài mèo tinh, người bình thường không thể sống ở đó được.
Với lại Miêu tộc và Hỏa Hồ tộc tuy nước sông không phạm nước giếng nhưng là vẫn không ưa nhau.

Mấy ngày sau hắn đón Nguyệt Nhi về, phong làm vương hậu. Còn nàng...vẫn chỉ là thân phận tỳ thiếp nhỏ bé. Ngày đại hôn, sắc đỏ trải rộng khắp Hỏa Hồ tộc, vì là đại hôn của vương nên vô cùng lớn.

Ngày bé, nàng thường được nương kể cho nghe về những tân nương sắp gả về nhà chồng sẽ được mặc giá y đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng trùm khăn hỉ, chân chân chính chính bước vào cửa.

Ngẫm lại bản thân mình, nở nụ cười khổ. Trượng phu của nàng...còn là vương của một tộc lớn mạnh. Thế nhưng bộ hỉ phục đỏ thẫm chưa một lần được khoác lên người và có lẽ cũng không còn cơ hội để khoác.

Một giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phía trên đài cao. Hắn mang long bào vàng rực rỡ kết hợp với phượng giá đỏ của Nguyệt Nhi. Tay trong tay uống ly rượu hợp cẩn. Cảnh đẹp đến đau lòng, đau đến nhức nhối.

Đại lễ xong, không còn tâm trạng dự tiệc, nàng về phòng ôn lại kỉ niệm ít ỏi xưa. Từ lần đầu tiên gặp rồi chữa mắt cho nàng. Những lần nàng hầm rau củ mang đến cho hắn, những lần nàng len lén ngắm nhìn...

Những ngày tháng đó, liệu có còn chăng? Khi giờ đây người con gái ấy đã trở lại. Từng chén lại từng chén vào bụng. Tửu lượng vốn không tốt nhưng sao giờ đây muốn uống để quên đi nhưng càng uống thì càng tỉnh táo và lại càng đau...

Cửa bật mở, bóng dáng một nam nhân tiến vào.

- Hức! Ta mơ sao? - Nàng tự hỏi, xoa xoa mắt.

Hắn nhíu mày nhìn đầy những bầu rượu trống không trên bàn tiến đến ôm con sâu say rượu kia lên giường đắp chăn cho nàng. Định đứng dậy bỏ đi thì bị một đôi tay níu lại:

- Chàng...đừng đi có được không, ta rất yêu chàng, rất nhớ chàng. Từ khi Nguyệt tỷ về đây...có lẽ chàng quên ta rồi. Hix - Nàng còn nói nhiều lắm, cứ nghĩ là ảo giác nên thoải mái bộc bạch hết tâm tư trong lòng.

Đoản by Băng 🍄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ