( đoạn đầu nhàm ) 😂😂😂
- Oe oe oe... - Tiếng khóc non nớt vang lên giữa trời đông lạnh giá.
- Sinh rồi! Sinh rồi. - Nam nhân tóc bạc đứng ngoài c rửa cất giọng vui mừng, đón lấy em bé từ tay bà đỡ.
Đứa trẻ mới sinh trắng hồng mũm mĩm ngọ nguậy trong bọc chăn, nở nụ cười lộ hàm lợi nhỏ xíu, có điều đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Tên con sẽ là Tuyết Mộc !
Nếu như mọi đứa trẻ khác, mấy tháng là đã biết mở to đôi mắt ngó nghiêng mọi thứ xung quanh , nhưng đối với Tuyết Mộc thì không, từ khi sinh ra đến nay, đôi mắt không hề có phản ứng. Bù lại các giác quan khác lại rất nhạy.
Tuyết phụ và Tuyết mẫu buồn bã lau nước mắt chấp nhận tin tức con gái bị mù. Cuộc sống sau này sẽ chìm trong bóng tối, không thấy bất cứ điều gì, rồi sẽ gả cho ai? Ai sẽ chăm sóc nó nửa đời còn lại khi không còn mẹ cha bên cạnh? Nghĩ đến đây, Tuyết mẫu lại rơi nước mắt.
Tuyết Mộc lớn lên rất xinh đẹp, tuy không thấy mọi thứ nhưng tai và mũi nàng rất nhạy, có cha mẹ yêu thương chăm sóc, cuộc đời chỉ vậy nàng đã thấy mãn nguyện rồi.
Một hôm, một người ăn xin tìm đến nhà chỉ để xin một cốc nước mát, nàng tốt bụng lần mò vào bếp lấy thêm một phần bánh. Qua giọng nói nàng đoán người ăn xin là một bà cụ:
- Đây ạ! Bà ăn cho đỡ đói!
Bà cụ nhìn nàng một hồi lâu, giọng ấm áp hỏi:
- Con...không nhìn thấy gì...đã là vận mệnh an bài. Nếu chữa khỏi mắt, nửa đời còn lại sẽ chịu nhiều đau khổ!
- Bà nói sao cơ ạ? - Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
- Thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ nói được vậy, quyết định là ở con. - Nói xong bà cụ chống gậy đi thẳng, để lại nàng đứng trân trân ở đó.
Tuyết mẫu đi làm về thấy con gái đứng thất thần trước cửa lòng lại nhói đau, thầm hứa với lòng mình " Nương nhất định tìm thần y chữa mắt cho con! "
Thời gian thấm thoắt trôi đi, nay nàng đã tròn 17 tuổi. Hôm nay là sinh thần của nàng, xin cha nương theo đám trẻ lên núi dạo chơi, có Ly tỷ tỷ theo bồi liền đồng ý.
Cảnh sắc trên núi hẳn là rất đẹp, chỉ tiếc...nàng không thấy gì nhưng có thể đoán được có rất nhiều hoa. Hương hoa hòa quyện bay trong gió, dang tay hít bầu khí thiên nhiên...
- Muội ở đây một lát đừng đi đâu nhé! Tỷ có việc đi một chút! - Ly tỷ tỷ dặn dò.
- Muội biết rồi, tỷ cứ đi đi. - Nàng mỉm cười!
Có một cục bông nhỏ mềm mại ngọ nguậy dưới chân, thỏ a! Vừa mới chạm tay vào nó đã chạy vụt mất, tiếc thật! ...
Dưới gốc cây trên đỉnh núi, có một con cáo bộ lông Đỏ rực rỡ đang thiêm thiếp ngủ. Nghe tiếng ồn ào liền lười biếng tỉnh giấc, đôi mặt hẹp dài khẽ mở. Loáng một cái, không thấy con cáo kia đâu, chỉ thấy một nam tử tuấn dật có đôi mắt mị hoặc đang chậm rãi bước xuống núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản by Băng 🍄
General FictionCổ đại có... Hiện đại có... Tập hợp đoản của Băng viết 😘