Chương 8

12 1 0
                                    

Bóng đêm lạnh lùng , đơn độc. Hoắc Thiên Phong ngồi trong căng phòng tối om . Lắc lắc ly rượu đỏ , nhấm nháp dòng chất lỏng sóng sánh. Rít hơi thuốc dài . A nhả ra từng đợt khói . Đẹp đến ma mị. Góc nghiên quá đỗi tuyệt vời của a được khói bao phủ. Suốt 6 năm qua. Lúc nào a cũng ăn trên ngồi trước. Gái theo a xếp hàng dài. Người ta gọi a bằng 2 tiếng : A Phong. Có một người anh em tốt [ A KÌNH ]Đối với đời và người đời chỉ có 7 chữ: bất cần đời, lạnh lùng , tàn nhẫn. Khí lạnh trên người a và ánh mắt lạnh băng, sắc bén có từ khi bàn tay a nhuốm quá nhiều máu. Thích màu đen vì nó sẽ che dấu màu đỏ của máu, chống lại cái tanh trên cơ thể a. Màn đêm là lúc a nhận sự cô độc , suốt những tháng ngày qua vẫn tồn tại. Muốn dập tắt a phải đến bar, nói chuyện với [A Kình ] mới vơi được. A có được ngày hôm nay đã phải mất rất nhiều . Mất tâm hồn, mất đi tình người, người a , bàn tay a đầy máu và mùi tanh. Tất cả những thứ đó lúc trước a cần. Nhưng a giờ đây còn cần một thứ hơn : cần cô , cần trái tim cô. Yêu là cảm giác thế sao : ghen, ấm lòng, hạnh phúc. chỉ thiếu mỗi đau rồi có lúc a sẽ phải nếm . A không nói ra a yêu cô là do a sợ cô chê a bẩn , sợ cô không tiếp nhận a. Tập trung đủ dũng khí , a muốn tỏ tình. Hình ảnh lãng mạn trong trí óc a phong phú . Bức tranh tỏ tình. Ngày mai sẽ thực hiện . Tim bỗng chốc đập rộn ràng. Mãi đến khuya Hoắc Thiên Phong mới leo lên giường ngủ.
💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
Hoắc Thiên Phong xuống GARA lấy chiếc AUDI đời mới nhất . A đã cho người bỏ bong bóng và một bó hoa hồng to để tỏ tình . Hôm nay, a mặc bộ suits xanh sậm . Tay đeo đồng hồ đính kim cương, dưới chân mang đôi giày cỏ màu đen. Tóc undercut vút keo . A lái xe đến nhà cô. Bóp kèn inh ỏi . Mộc Nghi mở cửa ra . Nhìn a bảnh bao , đẹp hút hồn . Cô hỏi " ăn mặc đẹp đến đây làm gì ? "
Hoắc Thiên Phong Cười " bữa nay , cho anh trọn thời gian nhé "
Thanh âm ôn nhu làm Mộc Nghi bất ngờ . Cô lấy tay sờ trán a " không bị ấm đầu mà "
Vẻ ngây thơ của cô chọc giận a " vô thay đồ LIỀN NGAY LẬP TỨC."
Cô đóng sầm cửa . Thay đại bộ váy màu trắng mang thêm đôi giày . Ra ngoài cùng a.
💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
Trung tâm thương mại
A bắt cô mua thật nhiều đồ , nhiều giày dép . Giỏ xách , đồ trang điểm. Nhờ người chuyển số đồ về nhà mình. Hoắc Thiên Phong Dẫn cô đi ăn . Cuối cùng là ngắm sao trên đỉnh núi.
Yên tĩnh , vắng lặng . Cô nghe rõ tiếng rì rào của cây cối . Không biết hôm nay như thế nào cô đem chuyện xưa kể hết cho a. A ngồi lắng nghe . A đau lòng , tuổi thơ của cô không được trọn vẹn cho lắm. Hoắc Thiên Phong Không mở miệng nói một lời. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp.
Ngủ qua đêm giữa rừng núi . Buổi sáng , ngắm mặt trời mọc . Ánh mặt trời hừng đông màu đỏ cam từ từ lên cao. Mộc Nghi có trưởng thành hơn những cô bạn cùng trang lứa đi nữa. Cô vẫn chỉ là cô gái mộng mơ tuổi 17 . Cô ước mình cũng sẽ có riêng chàng hoàng tử của mình. Được người quan tâm , che chở. A làm cô cảm động , tận sâu trong đáy lòng cô cảm ơn a " PHONG, cảm ơn những gì a đã làm "
Lần đầu tiên, cô kêu a một tiếng PHONG dịu dàng .
Lần đầu tiên, a thấy được sự chân thành từ đôi mắt cô .
Kéo cô ra sau xe . Mở cốp ra . Bong bóng màu trắng cùng tím bay lên. Bó bông nằm cuối trồi lên . A cầm bó hoa quỳ xuống " NGHI NGHI. Làm bạn gái a nhé . A hứa sẽ yêu e, cho e một cuộc sống tốt đẹp "
Cô khóc hạnh phúc " PHONG , a chắc tình cảm của mình chứ . "
HOắc Thiên Phong Kiên định trả lời " chắc "
Cô gật đầu nhận bó bông . Xà vào lòng ngực a . Dựa không biết bn lần nhưng lần này ấm nhất . 💋

YÊUWhere stories live. Discover now