Chap 21

504 8 0
                                    

Trời cũng đã gần sáng phòng chị vẫn vậy vẫn sáng đèn cả đêm dài. Chị không ngủ được chỉ ngồi đó nhìn những món quà Phong tặng nhớ những kỉ niệm mà Phong để lại. Cứ như vậy chị ngồi đó cả đêm nhớ đi nhớ lại những kỉ niệm êm đềm ngắn ngũi đó.
Mỗi ngày chị đi qua những nơi mà cậu cùng đi để lại vết chân. Đến quán cà phê mà cậu đã hôn chị hôm đó. Chị cũng ngồi bàn mà cậu và chị từng ngồi. Ảo ảnh cậu hiện lên là nụ cười cùng ánh mắt đắm đuối của cậu đang nhìn chị. Chị đưa tay lên mặt cậu ảo ảnh biến mất chị lại khóc. Chị đến nơi quán ăn khu vui chơi lúc cậu dẫn chị đi. Đi qua con phố mà cậu cùng chị đi dạo. Mọi thứ vẫn vậy không thay đỗi gì cả chỉ có điều bây giờ chị đi một mình không còn cậu sát bên nửa. Chị cứ vậy đi tìm những hình ảnh của Phong đến những nơi cậu hay đến hi vọng sẽ gặp cậu đang ở đó chờ chị. Chị nhớ những câu nói quan tâm chia sẽ cùng chị. Chị nhớ mỗi lần cậu xoa đầu chị, những lúc cậu chê chị lớn mà như con nít hât bài con nít. Sức khoẻ chị yếu đi chị không ăn không ngủ. Chị sợ lúc ngủ Phong đến chị không biết chị sợ trong mơ chị thấy cậu bỏ đi. Cứ vậy sức khoẻ chị suy yếu phải nhập viện.
Trong viện chị nhận ra Những lời Phong dặn nên chị cố gắng bình thường trở lại chị phải khoẻ lại mau chóng để tìm Phong nửa. Chị mau chóng khoẻ lại rồi tiếp tục tìm Phong. Mỗi ngày chị đều gọi cho Đại hỏi về Phong nhưng vẫn vậy vẫn không có chút thông tin về Phong. Chị vẫn đợi lần này chị không từ bỏ hi vọng chị hứa với lòng mình nhất định sẽ đứng trước mặt Phong nói ra tình cảm của mình. Phong đã chờ mình lâu đến vậy hi sinh đến vậy rồi giờ mình có đợi 1 năm 2 năm hay 10 năm nữa cũng sẽ yêu Phong chờ Phong.
   Đây là lần thứ 87 chị vô trang cá nhân của Phong từ khi cậu đi đến giờ. Cậu vẫn không onl mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đỗi. Chị ib cho Phong cả ngàn tin nhắn. Chị mong cho cậu đã xem thôi cũng được. Để chị biết cậu vẫn ổn...
Còn cậu hiện tại bây giờ đang bên mĩ. Cậu trở lại với con người lúc trước một con người khác với lúc bên chị. Lạnh lùng ít nói và nhẫn tâm. Cậu trở về với con đường cũ góc tối của xã hội. Hiện đang mở rộng con đường buôn bán vũ khí quân sự cùng với các khu tụ tập ăn chơi xa hoa của đám con nhà giàu chỉ biết đốt tiền. Chỉ trong một thời gian ngắn lao đầu vào công việc để quên đi chị cậu đã thu sếp ổn thoả và tạo nên một vị trí cao trong thế giới ngầm. Bây giờ tổ chức của cậu rất lớn mạng lưới hoạt động bao phủ lớn. Một con người bình thường sao có thể. Cũng chính tài năng và xuất thân của cậu. Mọi thứ cậu đều thành công nhanh chóng nhưng chỉ có quên chị là điều cậu thất bại. Mỗi lúc nghĩ ngơi những hình ảnh của chị ùa về không ngăn cản được cậu nhận ra cậu không quên được chị dù có cố gắng làm mọi thứ. Điều đó chỉ làm cậu nhớ thêm mà thôi. Tình yêu đó không mất đi mà càng ngày càng lớn dần theo thời gian...
-----------------------------------------
Thời gian trôi qua thật mau mới vậy nửa năm rồi hôm nay là tết trung thu. Chị vẫn là nỗi buồn không được đoàn tụ không bên cậu. chị vẫn đến nơi thả lồng đèn, lần này điều ước của chị ghi lên đó là " con cầu xin ông trời cho con gặp lại Phong một lần nửa. Cho dù có như thế nào con cũng sẽ không để mất Phong một lần nửa. Chỉ xin cho con gặp lại một lần."
    Rồi tới noel chị cũng đến côi nhi viện thăm tụi nhỏ. Cũng viết thư gửi ông già noel ước hộp quà của mình mở ra thấy sẽ thấy Phong. Như đứa con nít nhưng chị không biết phải làm gì hơn.
    Noel năm nay có một người con trai tỏ tình với chị. A ta tên hải là khoá trên chị. Luôn giúp đỡ chị theo đuổi chị nhưng chị vẫn lạnh lùng nhiều lần từ chối. A ta không bỏ cuộc nên hnay tỏ tình với chị tiếp.
-e e làm bạn gái anh được không.
-xin lỗi a a nhưng không thể được.
-s e cứ từ chối a hoài vậy. Cho anh biết lí do được không.
-trong tim e đã có một người rồi.
-là ai chứ thời gian qua a bên e có thấy ai khác đâu chứ??
-là do e làm mất. Giờ e đang đợi người đó trở về.
-a hiểu rồi.
    Hơn nửa năm rồi tình cảm của chị dành cho Phong vẫn vậy không thay đỗi. Chị vẫn hi vọng cái ngày cả hai được như lúc trước.
Bây giờ trời đã tối còn cậu thì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cậu thức giấc. Mở mắt ra cậu xoa đầu mệt mỏi vì tối qua cậu phải thức cả đêm để làm. Ánh mắt của cậu đã thay đỗi nó vẫn đẹp nhưng lạnh lùng mái tóc màu bạch kim làn da trắng. Cậu hơi khác trước cậu đẹp trai hơn trưởng thành hơn. Cậu dậy vscn xong khoác lên mình một bộ áo vest rồi lại tiếp tục đến nơi cậu làm. Mọi thứ của cả hai người đã khác đi từ ngoại hình tính cách nhưng chỉ có tình yêu là không thay đỗi.
----------------------------------------------------------------------------------

Chị ơi em yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ