Chap 16

572 10 0
                                    

     Hôm nay là tết trung thu ngày đoàn viên. Nhưng đối với sinh viên xa nhà thì làm gì có cơ hội đoàn viên chỉ bên bạn bè hoặc người yêu thôi. Năm nay là năm đặc biệt lần đầu cậu được hưởng cái tết đoàn viên.
     7h cả nhóm bắt đầu ra ngoài đi
đến điểm rước đèn đã tìm được.Chỗ này đặc biệt không phải rước đèn mà là thả đèn hoa đăng.
Nghe nói  chỗ đó ở ngoại ô thành phố có tổ chức thả đèn hoa đăng nên cả nhóm sẽ đến đó nên phải đi sớm. Tới nơi thì vừa kịp lúc chuẩn bị bắt đầu. Cậu và Đại đi tìm chỗ mua lồng đèn và bút. Vì ở đây họ nói thường thì ai cũng viết ước nguyện của mình lên lồng đèn rồi thả. Ước nguyện đó sẽ thành hiện thực. Vậy nên làm theo biết đâu được chứ.
     Hai người mua xong thì quay trở lại đưa cho mỗi người một cái rồi viết ước nguyện.
    Mọi người ai cũng viết ước nguyện xong hết rồi còn cậu loay hoay mãi vẫn chưa biết viết gì.
-s a chưa viết nửa
-a không biết phải ước gì nửa.e ước gì vậy nói cho a nghe với.
-nói ra rồi sao linh nghiệm phải giữ bí mật. A mong muốn điều gì nhất thì anh ước cái đó
-vậy hả a biết rồi.
     Nói rồi cậu viết. "Cả cuộc đời này tôi mong sẽ được hạnh phúc bên chị Thảo. Được quan tâm chăm sóc thấy chị luôn vui vẻ hạnh phúc". Xong cậu cùng mọi người đốt đèn rồi thả lên trời.
     Lúc này bầy trời đen như được thắp sáng lên vậy mang theo bao nhiêu điều ước của mọi người. Cậu cũng hi vọng sẽ được như ước muốn.
     Sau khi thả xong cặp đôi kia đã đi tìm chỗ tâm sự âu yếm ngắm đèn rồi.
    Lúc này chỉ còn chị cùng với cậu đứng đó. Nói một mùnh vậy thôi nhưnh xung quanh vài mét cũng còn có nhiều cặp đôi khác. Nhưng vậy cũng đủ riêng tư nói chuyện.
Nhìn chị có vẻ buồn cậu hỏi.
-sao e buồn vậy
-tết đoàn viên mà cũng hai năm rồi chưa được ăn trung thu với gia đình nên nhớ.
-ơ thế a hiện giờ không phải gia đình nhỏ của e sao.??
-ừ không có a chắc giờ đang ở nhà cùng với con Linh rồi.
     Cậu cười. Một nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cậu được ăn một cái tết đoàn viên vui vẻ như vậy không phải một mình. Lúc trước khi ba mẹ cậu li hôn lúc thì người này bận lúc người kia nên không bao giờ đông đủ. Sau đó thì bên vua nuôi thi lớp 6 cũng đổ bệnh cậu ở trong bệnh viện chăm sóc rồi đến lớp 9 thì một mình từ đó tới giờ.
     Bầu trời sáng lên trải dài một đoạn như một đoạn sông ngắn phát sáng giữa bầu trời. Cùng với bao nhiêu ánh mắt nhìn lên nhộn nhịp đông vui
     Một trung thu vui vẻ bên chị.
     Thời gian cứ thế trôi đến sinh nhật chị. Cậu tự chuẩn bị mọi thứ từ trang trí bánh kem ... đầy đủ cả.
     Lúc này chị giận cậu lắm vì cậu cứ tránh mặt chị. Chị không hiểu tại sao nửa. Chị quên đi cả sinh nhật của mình. Nhưng hoá ra lí do cậu trốm bửa giờ là làm những thứ này sao.
     8h chị trở về phòng vì mới đi gặp mặt bạn chuẩn bị cho giáo án sắp tới. Thấy phòng tối chị vào phòng rồi bật điện lên. Nhưng mãi sao không sáng hay lại cháy bóng rồi. Mà cái Linh đâu rồi nhĩ ra ngoài sao không đóng cửa phòng. Cái bóng đèn trước sân sao cũng tắt. Ở ngoài kia có đèn mà không phải là cúp điện.
     Vì phòng chị hơi cách biệt và xa mấy phòng kia một quãng đất trống. Nơi này dùng để sinh hoạt chung. Nên đèn sân phòng chị tắt điện là tối um hết cả khúc đó.
    Lúc này cậu bước ra cùng với chiếc bánh kem trong tay xung quanh là Linh và Đại đang hối nhau châm nến nhanh.Lúc này không biết sao nửa vừa lãng mạng mà vừa buồn cười.
    Cậu bước tới nói
-chúc mừng sinh nhật em.
     Nến vừa thắp xong là xếp theo hình trái tim. Lãng mạng lắm.
- nhưng e chưa nói với anh sinh nhật e là khi nào s a biết.
-nói rồi cái gì về e mà a chẳng biết
     Lúc này chị nghỉ đến Linh chỉ có nó nói thôi. Cậu nắm tay chị dắt chị vô giữa trái tim đó. Cậu hơi cúi đầu
-a xl e mấy bửa qua a tránh e là có lí do.tại a bận chuẩn bị những thứ này muốn cho e bất ngờ nên...
-hay quá ha. Mọi người giấu giỏi lắm còn làm mấy cái này mà không quan tâm tôi bửa giờ.
    Chị lúc này phồng má lên giận dỗi dễ thương lắm. Đáp lại cậu hôn lên mà chị để chị nguôi giận. Tụi kia thì nhân cơ hội chụp lại khoảnh khắc đẹp như trong phim này chứ.
- những thứ này là do tự tay anh làm nên không được đẹp có thể k ngon lắm nhưng là cả tấm lòng e đừng giận nửa.
-ừ biết rồi lần này thôi lần sau đừng làm vậy mà tránh e nữa.
-a biết rồi ^^
     Sinh nhật của chị trãi qua như vậy hạnh phúc vui vẻ bên cậu bên Linh, Đại.
     Lại đến noel. Cả nhóm lại đi chơi nhưng lần này thật ra là không phải đi chơi. Mọi người quyết định sẽ hoá thân thành ông già noel đến trại trẻ mồ côi phát quà cho các em. Đặc biệt lắm phải không.
    Đến đây thấy được niềm vui của các e nhỏ ai cũng vui lắm. Giúp đỡ được các e tạo cho các e một ngày tràn ngập tiếng cười. Các e ấy dễ thương ngoan ngoãn sao lại để một mình sống ở đây không có người thân. Nhưng cũng tốt hơn cậu phải không có gia đình nhưng lại như không có. Cũng không được có tuổi thơ được vui vẻ như các e.
     Mọi người cứ thế nô đùa cùng bọn trẻ. Đám trẻ thơ ngây đâng yêu cứ vây xung quanh làm cậu thấy thích con nít hơn. Cậu hỏi chị
- khi nào mình mới có một gia đình có tiếng cười trẻ con. Có người vợ hiền xinh đẹp ở nhà chờ a đi làm về.
-e nói rồi mà. A trưởng thành rồi cũng sẽ có thôi.
     Nhìn tụi nhỏ hạnh phúc thật chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ cười tươi cả buổi. Rồi ra về cậu cùng chị và hai người kia chụp hình lưu niệm. Lúc nào cũng vậy khi đi chơi hay gì lúc về là chụp hình để lưu giữ lại. Sau này làm một cuốn album lúc già rồi mở ra xem lại để nhớ một thời vv hp chứ.
  

Chị ơi em yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ