Khoảng cách

504 6 0
                                    

Trời cũng đã tối cả hai mang hành lí về phòng rồi quay lại cùng nhau ra bãi cát chuẩn bị nấu ăn. Đối với những người khác có thể sẽ ngồi ở một nơi nào đó sang trọng cùng nhau ăn tối ngắm biển nhưng những con người này lại khác, tự ngồi nhóm lửa tự tay nấu cũng mang lại sự đơn giản vui vẻ ấm áp.
Đại và Linh thì cìng nhau đi mua nước và ít đồ lặt vặt hiện giờ chỉ còn Phong và Thảo ngồi bên cạnh đống lửa nhỏ. Mỗi người đều giành cho mình một sự im lặng chỉ hướng mắt vào ngọn lửa kia lâu lâu lại ngước lên nhìn đối phương ánh mắt chạm nhau thì vội quay đi.
Mỗi người mang cho mình một tâm tư riêng cảm giác thế nào ư khó chịu lắm. Xa nhau đã lâu rồi cũng khó khăn lắm mới có thể được ngồi đối diện nhau như bây giờ. Cũng không biết nên vui hay buồn vì tình cảm bây giờ nó đã lạnh đi không còn như trước. Ngồi đối diện với nhau khoảng cách rất rất gần nhưng lại không thể nói với nhau được một chữ. Không chịu nỗi cảnh này nên Thảo cố gắng nói với Phong thật nhiều nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đến lạnh lùng
Một lúc sau đó hai người kia trở về cả nhóm cùng nhau ăn tối. Ăn tối xong mọi người quyết định cùng nhau chơi một trò chơi chai bia quay hướng về ai thì mọi người sẽ đặt ra một câu hỏi cho người đó trả lời thật hoặc uống hết 1 chai bia.
Vì Thảo là người bày ra trò này nên đã gian lận mục đích chủ yếu là để hỏi Phong những điều còn đang thắc mắc. Chai bia hướng về Phong đúng như Thảo tính và người đặt câu hỏi luôn luôn là Thảo. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng Phong chọn cách uống uống thật nhiều để ngủ không phải đối diện với Thảo.
Phong uống mỗi lúc một nhiều đây là lần đầu tiên thấy Phong uống nhiều như vậy đến lúc say mèm không thể uống được nữa.
-thôi thằng Phong say rồi chị đưa nó về phòng nghỉ ngơi đi.
-ừ thôi hai người ở lại Thảo đưa Phong về trước.
      Về phòng Thảo làm trà gừng cho Phong rồi thay đồ giúp Phong tuy cũng hơi ngại nhưng không thể để Phong mang bộ đồ như vậy được.
     Chiếc áo được cỡi ra Thảo lau người lại cho Phong đến lúc thấy lại vết sẹo .
    "Là vết sẹo năm đó là lần mà Phong đã cứu mình không biết trong tim anh có vết sẹo lớn như vậy không. Anh cũng gầy đi nhiều quá thời gian qua anh sống như thế nào? Em thì khổ lắm em không quên qnh được người mà em đã vô tình đánh mất. Anh liệu có thể bình thường lại với em được không đừng như vậy nữa hãy như luac trước em không cầu mong anh tha thứ cho em nhưng em xin anh đừng lạnh nhạt như vậy"
      Cả đêm Thảo vẫn không thể nào ngủ được chỉ ngồi bên cạnh nhìn gương mặt Phong thật kĩ đến gần sáng mới ngủ gục bên giường.

Chị ơi em yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ