Chap 31

441 7 0
                                    

Trời cũng đã sáng mọi người đang chuẩn bị khởi hành nhưng xe mãi chưa đi vì thiếu một người. Trong lúc chờ đợi Đại hỏi
-sao nhóc con m không đi.
-nó kêu muốn ở đây chơi hơn.
-nhưng có một mình nó mà là con nít liệu ổn không.
-không s đâu. Đợi ai nửa vậy sao chưa đi.
-ai à kia kìa đang tới.
Người cuối cùng đó không ai khác là Thảo.
-xin lỗi mọi người hôm qua ngủ hơi muộn nên... mà chỗ ngồi ở đâu thế.
Linh chỉ về phía chỗ ngồi bên cạnh Phong. Phong hơi khự lại nhìn Thảo rồi cũng không nói gì quay ra cửa sổ. Chị thì nhẹ nhàng đặt hành lí lên rồi ngồi bên cạnh Phong. Cả buổi đi trên xe khá im lặng không ai nói lời nào lâu lâu cũng chỉ có vài câu nói của vợ chồng mới cưới.
Đang đi chị có cảm giác như có gì tựa vào vai. Chị quay sang nhìn là Phong ngủ gật mà tựa sang vai chị. Cậu ráng tỉnh táo rồi nhưng không được do đêm qua không ngủ đi xe cũng lâu nên hơi mệt mà ngủ quên.
Khuôn mặt của chị gần với Phong chỉ còn cách vài mm. Chị nhìn Phong một hồi lâu rồi trong lòng thấy sót. A gầy đi nhiều quá cũng khác trước nhiều rồi thời gian qua a sống khổ cực lắm phải không mọi chuyện của a e biết hết cả rồi a đừng buồn nửa có e bên cạnh a rồi.
Cứ thế gần đến nơi Phong mới tỉnh giấc. Tỉnh dậy điều thấy đầu tiên là chị. Chị vẫnđang nhìn cậu. Cậu ngượng đỏ mặt quay đi thật nhanh. Ai đời lại ngủ gật còn tựa vào vai con gái đã vậy còn bị thấy...
Hành động vừa rồi của Phong làm chị nhớ đến ngày đó. Phải cậu vẫn giống như lúc đó lúc bên chị chẳng qua là tạo lớp vỏ bọc dày quá thôi. E sẽ cho a biết tay giám nói những lời lạnh nhạt với e hôm qua.
Đến nơi Đại bắt đầu đi thuê phòng. Một lát sau trở lại mang đến tình cảnh dở khóc dở cười.
-chị thảo với m ráng khổ xíu nha. Quên đặt phòng trước khách sạn ở đây còn có hai phòng thôi. Xung quanh đây thì không có chỗ nào khác cả. Hai người ráng chịu khổ.
Nghe xong từng câu từng chữ hai người trợn tròn mắt nhìn Đại.
-e đùa phải không.
-bộ m hết chỗ à. T với chị Thảo...
-hai người bình tĩnh dù sao thì lúc trước cũng ... chẳng lẻ đây đám cưới của chị e lại qua phòng ngủ chung với Đại còn chị ngủ với Thảo sao.
-nhưng mà.
-thôi không nhưng nhị gì nửa ráng chịu khổ tại hết phòng rồi. Mang đồ lên phòng rồi đi ăn. Hai người đợi ở đâu đi. T với m mang hành lí lên thôi Phong.
Thấy có điều bất thường nên Phong hỏi.
-m cố ý nói là còn hai phòng.
-biết rồi à.
-s m làm vậy m biết t muốn tránh mà.
-t làm vậy cũng tốt cho m thôi.
-m có hiểu t đang làm gì không.
-thì sao. Bửa m nói v tao cũng hiểu tại sao m tránh mặt chị Thảo rồi. Nhưng m nghĩ đi nếu đã yêu thì m phải ráng mà chăm sóc lo lắng chấp nhận. Cho là m trả thù được đi. Rồi lúc xong m trở lại liệu có còn chị Thảo đợi m thêm lần nửa không. Cái đó chỉ là nhất thời còn chị Thảo là hạnh phúc cả sau này. M hiểu k.
-m nói cũng đúng nhưng mà trong xã hội này bao nhiêu thứ nguy hiểm bên t. Nó cũng có thể tới với t không sao nhưng ập đến chị Thảo còn sự thật về t nửa...chị có chấp nhận.
-đừng lo nghĩ nhiều. Cơ hội cho m đấy. Thôi mang đồ vô phòng đi rồi đi ăn.

Chị ơi em yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ