Chap 30

490 8 0
                                    

   Cảm giác ngày đó trở về cậu thấy ấm áp lắm từ ngày rời xa chị cũng chưa bao giờ có lại được cảm giác này. Phải chỉ có chị mới có thể cho cậu cảm giác ấm áp này.
    Cậu vui lắm ấp áp hạnh phúc lắm. Chị yêu mình còn chờ mình cả ngần ấy năm mà không tìm người khác s. Lời chị nói là thật sao.
   Nghe được lời này quả thực cảm giác như ngày mà chị đồng ý làm người yêu cậu vậy. Nhưng có điều nó tồn tại 2 dạng song song đau và hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết chị yêu mình đợi mình. Đau không phải bết thương cũ vẫn còn mà là cái cảm giác yêu nhưng không thể nói ra. Yêu mà có lẽ không đến được với nhau đứng trước người mình yêu không được nói lời trong lòng phải kìm nén cảm xúc phải lạnh nhạt.
-chuyện đó không phải chị đã kết thúc lâu rồi sao. Chị buông ra đi
-e xin lỗi ngày ấy đã lạnh nhạt với a. A đừng như vậy a đừng giận e nửa.
-tôi không giận chị cũng chẳng việc gì phải giận cả. Chuyện đã lết thúc rồi hãy đễ nó qua đi.
-vậy bây giờ mình bắt đầu lại từ đầu được không..
Phong nắm tay chị buông ra rồi xoay người lại nhìn vào mắt chị. Đôi mắt chị vẫn đẹp như ngày đó ngày mà e gặp chị đôi mắt chị cũng như vậy to tròn trong veo hồn nhiên trong sáng. Khuôn mặt chị
trán,mũi, môi vẫn vậy nhưng sao chị gầy đi quá. Dáng vẻ lúc trước đâu sao giờ lại mỏng manh nhỏ bé như vậy. Là do e phải không nhưng e không thể e xin lỗi chị. E không muốn chị biết e là người như thế nào bàn tay e nhuốm máu bao nhiêu người. E cũng không muốn chị gặp nguy hiểm. E xin lỗi e chỉ biết làm như vậy là tốt nhất thôi.
Khuôn mặt cậu sát với khuôn mặt chị. Nhưng chị hơi thấy đau. A còn yêu e mà sao a lại nói như vậy. Tôi với chị là sao chứ. Ánh mắt a nhìn e cũng khác sao chỉ thấy sự lạnh lùng không còn như lúc mà a nhìn e nửa tại s a lại cư xử như vậy chứ a vẫn còn giận e chuyện đó sao.
-chuyện gì qua cứ để nó qua kết thức theo thời gian đi.
-nhưng mà không phải a còn yêu e s. Hãy để e được quan tâm lo lắng chăm sóc a một lần nửa được không.
-chị sai rồi tôi không còn yêu chị nửa. Tôi mong chị sống tốt.
Nói rồi cậu lạnh nhạt bỏ đi để lại người con gái yếu đuối đó đứng khóc. Cậu bỏ đi không phải vì cậu không yêu chị như lời nó. Cậu sợ không kiềm chế được cảm xúc sẽ ôm chị lại. Sẽ khóc. Cậu không muốn nên cậu phải bỏ đi. Trong tim cậu đau lắm nhưng phải làm vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Chị đừng khóc nửa hãy tìm một ai khác tốt hơn e có thể quan tâm chăm sóc chị. Chị hãy quên e đi.
Chị vẫn đứng đó khóc nhìn theo cậu bóng cậu xa dần rối khuất đi. Tim chị đau lắm khi Phong lạnh nhạt với chị như vậy lúc trước chưa bao giờ dù cs đi chăng nửa Phong cũng chưa làm vậy với chị bao giờ. Tại sao giờ Phong lại như vậy. Phong còn yêu mình mà sao lại phải nói dối.
Cậu trở về phòng trong đau đớn buồn lắm nhưng phải biết làm sao. Nếu như số phận của cậu bình thường như bao người khác có lẽ cũng không phải khổ sở như vậy.
Chị thì đến gốc cây đó ngồi dưới gốc cây chị tự hỏi tại sao Phonh phải làm vậy chứ. Đau lắm đau đến nghẹn thở.
Nhưng mà không thể nản lòng được chắc có lẽ Phong còn đau chuyện cũ. Mình đã hứa sẽ lang Phong về bù đắp sao. Vẫn còn cơ hội mà . Không sao đâu cố lên......
    Tối đó cả hai đều không ngủ được. Phong chạy xe đến gốc cây nơi mọi chuyện bắt đầu.
    Thở dài cho số phận cậu chẳng biết phải làm sao. Thù còn chưa trả kẻ cây ra sự việc năm ấy vẫn chưa có chút manh mối nào kẻ gây ra cuộc sống này cho cậu là ai đã sống hay chết tại sao mất cả chỉ là một con số trống rỗng. Cậu đã tự hứa vời lòng sẽ tìm ra kẻ đó để trả thù. Nhưng lại vương chân vào tình cảm. Chị còn yêu cậu chờ đợi cậu lâu vậy liệu từ chối bỏ đi người yêu mình từ bỏ đi người mình yêu để tiếp tục lời hứa có phải là sự lựa chọn đúng không. Nếu yêu chị mọi chuyện rắc rối này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống đang yên ổn của chị. Đáng lẽ ngày đó không nên đến mới phải. Từ bỏ phải đau lắm nhưng không từ bỏ thì sẽ còn đau hơn nửa. Quá khứ của thì sao có thể thay đỗi được làm sao có thể làm cậu trở về một con người bình thường như bao người khác. Cậu thì thầm
-con phải làm sao mới phải đây ba...
Còn chị thì khác lang thang trong khuôn viên nghĩ về cậu.
A thay đỗi nhiều quá là vì e nửa phải không. Liệu a có còn yêu e như mọi người đã nói. Mà cho dù khônh còn đi nửa e cũng sẽ làm a yêu e thêm một lần nửa cho dù như thế nào.

Chị ơi em yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ