(Note: dựa vào fic "Of kittens and teacups and love" của Ren viết về Cherik. Nếu được mọi người hãy check thử nhé vì đây là tác giả mình rất thích và bản dịch cũng dễ thương lắm :> )
Căn nhà mà cả hai đang ở chỉ có 2 tầng. Seongwoo nghĩ nó có hơi chật với 2 người đàn ông cao 1m8. Nhưng anh quyết định mặc kệ. Daniel thích căn nhà này vì cửa sổ đầy nắng và khu dân cư cũng khá dễ chịu. Có lẽ ngoại ô là một lựa chọn không tồi. Đã rất lâu rồi anh mới có thể đi làm mỗi sáng mà không bị hàng xóm chửi rủa khi đụng mặt. Nên anh nghĩ là yeah, cứ sống ở đây đi. Rồi căn nhà tự động to ra mỗi khi anh thấy Daniel cười vào bữa sáng.
Nhưng lạy Chúa Daniel là một tên cuồng mèo chính hiệu với mong ước nhồi nhét loài vật bốn chân đấy vào mọi góc nhà. Anh đã phải kéo lê chàng đi mỗi khi hai người đi ngang qua một tiệm thú cưng và một bé mèo ngẫu nhiên nào đó từ góc trong cùng quyết định sẽ vẫy tay chào cả hai.(Số lần Seongwoo nhìn Daniel cụng đầu vào thành kính, vẫy tay chào lại bé mèo con ấy có lẽ nhiều hơn số tóc trên đầu chủ tiệm thú cảnh Jonghyun rồi.) Chàng xụ mặt mỗi khi anh từ chối nuôi mèo. Nhưng đúng thôi, nhà của họ không đủ rộng , cả hai thậm chí còn chẳng mấy khi ở nhà thì ai sẽ chăm sóc lũ mèo chứ?
Daniel cũng biết thế, chàng chỉ cần quay lại nhìn vào mắt anh và sẽ tự động im lặng, nén cơn phấn khích lại. Điều ấy khiến Seongwoo đau lòng. Anh chẳng biết làm gì ngoại trừ thở dài, ôm chàng vào lòng rồi nói Anh xin lỗi, để lần khác nhé anh yêu em. Em cũng yêu anh mà, Daniel cười.
Đáng ra anh nên biết điều gì đó ẩn sau nụ cười ấy. Cả hai đã quen nhau 7 năm rồi và anh phải lờ mờ nhận thấy một thứ gì đó. Nhưng không, anh lờ đi để rồi một buổi tối nọ Daniel về nhà lúc 9h tối, ôm một em mèo bé tẹo trong vòng tay. Một em mèo mướp bé xíu, thoi thóp thở và đầy bụi đường.
Seongwoo chẳng đợi Daniel nói gì. Trong lúc Daniel lấy khăn ướt lau qua người con mèo, anh đi tìm khăn bông và một bát sữa nóng cho bé mèo tội nghiệp ấy. 5 phút sau, cả hai đã ngồi trong bếp, nhìn con mèo thận trọng ngậm từng ngụm sữa. Daniel ngồi xổm trước anh, quá lo lắng cho bé mèo nhưng lại e dè sợ mình sẽ làm bé í hoảng. Seongwoo vuốt lưng chàng theo vòng tròn khi thấy Daniel cắn móng tay.
"Em tìm thấy nhóc này ở góc phố Sedang", Daniel nói bằng giọng địa phương, "Chả biết là lạc hay gì nữa"
Seongwoo chẳng nói gì. Anh xoa đầu chàng, lòng nhẹ nhõm một chút khi thấy Daniel bật cười lúc bé mèo hắt xì. Chàng nhẹ nhàng đặt bé mèo vào lòng, vuốt ve nó và không ngừng rủ rỉ nào nào, không sao đâu, mày no chưa đấy nhóc.
Thành thật mà nói Daniel là một chàng trai nam tính. Chàng cao hơn anh, có một bờ vai rộng mà cả trai lẫn gái đều muốn được dựa vào. Nhưng lúc này, ở trong căn bếp sáng đèn của họ, khi chàng đang cẩn thận ôm lấy bé mèo kia, luôn miệng thầm thì như thể nó là tạo vật mỏng manh nhất trần đời , Seongwoo thấy chàng dịu dàng quá thể. Anh bị mủi lòng, nên trước cả khi anh kịp nhận thức được cách não bộ vận hành, anh đã mở lời:
"Mình sẽ nuôi bé mèo này chứ?"
Daniel nhào vào người anh ngay lập tức, dìm anh vào một nụ hôn vụng về. Răng lợi hai người va lập cập vào nhau nhưng yeah, Seongwoo chả thấy phiền tẹo nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà số 25, cách trung tâm 130km về phía bắc [OngNiel]
FanfictionTrong thì tương lai giả định, Daniel 27 tuổi và Seungwoo 28 tuổi. Họ sống ở ngoại ô Ulsan, gặp những người hàng xóm thân thiên và âm mưu nhận nuôi hết tất cả loài mèo trong bán kính 10km.