Tối thứ sáu ( aka chap này chán vì tớ lười, nhớ cài dây an toàn nhé)

870 115 10
                                    

Khi đôi ta 20:

Daniel và Seongwoo không bao giờ ở nhà vào tối thứ 6.

Làm ơn đi, tối thứ 6 là tối tiệc tùng với tất cả sinh viên. Tuần vừa rồi có tiệc của đội bóng chày? Tuần này là hội hoạt náo viên với đống đèn hồng lòe loẹt và bia uống nhẹ như nước lã. Bản thân Daniel không phải là người thích đồ uống rẻ tiền, nhưng cậu thích sự náo nhiệt. Còn Seongwoo lại là một người giao thiệp rộng (với gương mặt điển trai và khiếu hài hước ấy). Cũng chả khó hiểu lắm khi họ có mặt ở hầu hết các bữa tiệc.

Điều buồn cười là cả Daniel và Seongwoo không dự tiệc theo kiểu cặp đôi. Thực ra thì, hầu hết mọi người còn không biết cả hai đến cùng nhau. Chỉ đến khi Daniel bước khỏi bàn bing bong, lôi Seongwoo đang say bí tỉ ở một cái phòng tắm nào đó để về nhà, mọi người mới chợt nhớ ra họ là một cặp.

Với lượng cồn đã nốc suốt tối thứ sáu, sáng thứ bảy của cả hai không đẹp đẽ cho lắm. Seongwoo là người tỉnh dậy trước, mắt kèm nhèm nhìn quanh quất căn phòng, nhận thấy cả hai đã ngủ luôn ở sofa. Seongwu loạng choạng đứng dậy, mở tủ kiếm một cốc nước lạnh hay thứ gì giúp anh tỉnh táo.
Khi anh quay lại phòng khách, anh sẽ lấy chân đá lăn Daniel từ sofa xuống sàn, khiến cậu trai mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn anh

"Đồ bạn trai độc ác", Daniel chỉ thẳng tay vào mặt anh rồi lại nằm vật xuống đất, tiếp tục lầm bầm về việc sẽ không bao giờ động vào một giọt bia nào đến hết tháng.

Seongwoo giấu nụ cười của mình sau ly nước. Và vì anh là thứ bạn trai độc ác, nên anh sẽ nói rằng Daniel là một con sâu rượu vừa lười vừa bẩn lại còn không biết giữ lời, để rồi bị người kia ném nguyên một cái gối vào mặt.

"Đáng đời nhà anh", Daniel cười khanh khách. Ơ thế giờ ai mới là bạn trai độc ác đây?




và chúng mình 8 năm sau đấy:


Daniel đang ngồi ở phòng khách với Rooney trong lòng, rõ ràng không để tâm đến quyển sách lật trước mặt. Yeokhang (Nay đã đổi tên thành Peter) thì đang nằm ườn dưới chân cậu, thỉnh thoảng lại vô hại cào móng vào ghế sofa.

Nắm đấm cửa khẽ xoay một cái, lũ mèo ngẩng đầu nhìn Seongwu tháo giày bước vào nhà. Peter chạy ra cọ cọ chân anh, thoả mãn kêu rừ rừ khi được gãi đầu. Seongwu vuốt mạnh đầu nó một cái rồi tiến đến bên ghế sofa, dựa đầu vào vai Daniel

"Mừng anh về nhà", Daniel mỉm cười, tay vẫn vuốt ve Rooney, "Công việc vất vả quá à?"

Seongwu ậm ừ cho qua, vùi đầu vào vai câụ rồi thở hắt ra. Daniel vòng tay qua người anh, vẽ những vòng tròn vô hình dọc sống lưng khiến anh nhộn nhạo.  Anh từ từ thả lỏng người, để bản thân dựa sát vào người cậu hơn. Daniel có mùi của vải xô thơm, mùi lông mèo vương chút khí lạnh cuả mùa thu. Seongwu hít một hơi dài, Daniel có mùi như căn nhà sáng đèn suốt đêm. Phát hiện ấy khiến Seongwu cuời khúc khích, quên đi mất mớ rắc rối khiến anh phải về trễ như này.

"Có nước nóng rồi đấy", Daniel nói, vò rối tóc anh. Seongwu gật đầu, người anh nặng triũ, anh nên tắm ngay bây giờ. Nhưng biết làm sao đây khi anh đã quá mệt mỏi, ghế sofa thì êm ái như keọ bông gòn còn Daniel vừa ấm áp vừa mềm mại đang ở ngay cạnh? Seongwu càng dịch sang cạnh, mặt áp sát vào má Daniel. Cậu phì cười, lấy tay vỗ vào lưng anh vài cái

"Dậy tắm đi đồ lười"

"Tí  nữaaaa", Seongwu kéo dài giọng (gần như là nũng nịu). Anh lấy hai tay vòng qua người Daniel, ôm cậu thật chặt.

Daniel lắc đầu, "Anh là người đòi xem phim tối nay đấy"

"Kệ", Seongwu càng ôm Daniel chặt hơn, "Ôm em thích hơn"

Daniel mỉm cười rồi hôn nhẹ một cái lên tóc Seongwu, lầm bầm 3 chữ đồ khôn lỏi trong khi chỉnh vài lọn tóc cho anh. Seongwu khúc khích, để yên cho cậu nghịch tóc. Anh nhắm mắt, cảm nhận những ngón tay Daniel lướt nhẹ trên đầu. Trong cái nhắm mắt ấy, anh thấy le lói màu cam nhạt từ căn hộ của cả hai cùng mùi nến thơm phảng phất đi quanh. Mu bàn tay anh ngưa ngứa do Rooney cọ vào. Anh điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi đuổi kịp với lồng ngực phập phồng của Daniel, lòng tràn ngập sự yêu thương của chính căn nhà này.

"Nhưng thực sự anh cần đi tắm Seongwu, người anh hôi như JaeJae vậy"

"Để anh nằm đây tự vấn bản thân vì sao lấy em đã"

Tối thứ sáu cứ như này là được rồi, Ong Seongwu đâu có đòi hỏi gì cho cam.  Seongwu vẫn nhắm mắt, phì cười.

Nhà số 25, cách trung tâm 130km về phía bắc [OngNiel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ