21 giờ 30 phút 15 giây

666 83 3
                                    

Khi ánh đèn từ các ngôi nhà vụt tắt ở nơi thị trấn nhỏ này, cũng là lúc đám trẻ con khu phố bắt đầu lên giường.

Đã 21 giờ.

Daniel đi lang thang trên con phố nhập nhoạng ánh đèn vàng đùng đục. Anh đi chậm rãi, nín thở trước cái lạnh của Ulsan tháng 11. Chiếc hoodie anh khoác trên người không chống chọi được với màn sương đang dần buông xuống. Daniel rụt sâu cổ vào trong chiếc áo, cố gắng che đi cánh lạnh thổi dần vào tai.

Đầu anh ong lên và trí nhớ dần nhòe vào nhau. Daniel quyết định tắt đi những suy nghĩ giục giã anh về nhà để tận hưởng những đốm sáng rớt trên mặt đường nhựa. Đường màu vàng, rơi vãi bóng những phiến lá còn sót lại của mùa thu. Đôi chân anh rảo bước trên làn đường lát gạch nâu vàng. Dưới ánh đèn đường, chúng chỉ còn lại một thứ màu giả tạo mà trí óc anh không biết gọi tên. Daniel muốn đi mãi, cái lạnh thấm dần qua lớp áo, mơn trớn da thịt anh và rồi yên ngủ xuống từng đốt sống lưng chạy dọc người. Anh không rùng mình. Anh đi vô định như kẻ mộng du. Daniel không nghĩ gì hết cả, anh chỉ đi loanh quanh, bóng tối phủ xuống khiến con phố như một dài thêm. 

Daniel hít thật sâu, bung hết tất cả mọi giác quan của mình để cảm nhận hết vẻ đẹp giữa ílúc đêm này. Những mảng sáng màu vàng cam của đèn đường loang dần với màu xanh tím của màn đêm. Anh thấy những vì sao sáng râm ran trong hai bàn tay mình. Chỉ có mùi gió biển thổi, tiếng tv từ nhà ai vọng ra, xa xăm và gợi cái mong muốn về nhà của Daniel cồn cào hơn nữa. 

Gió thoảng mùi muối biển, mắt anh đẫm nước, giờ mới chỉ 21 giờ 15.

Daniel chùi vội mắt mình rồi miên man nghĩ. Anh nghĩ về miền Busan ngát mùi gió biển cuộn trào. Anh nhớ đến Seoul lúc 21 giờ tối, khi đấy phố mới lên đèn, những cửa hàng lấp lóa bảng hiệu. Tiếng người nói, mùi chen chúc của một thành phố quá đông dân. Ga tàu điện ngầm lạnh băng băng những thép là thép nằm im lìm dưới xe đẩy đồ ăn ấm sực người. Seoul, hai âm tiết nhanh gọn và say xỉn. Giữa dòng hồi tưởng gần nhập lại thành một, Seoul nhòe dần thành những đốm sáng xanh đỏ, nhòe dần, nhòe dần, rồi phủ ngập nước lên đôi mắt Daniel và tan biến vào những mảng sáng tối chập choạng giữa thị trấn này.

Trong sự hồi tưởng rối rắm, Daniel nhớ đến bãi biển Ulsan. Biển Ulsan sâu, bãi hẹp, anh chỉ đến đấy có đúng hai lần với Seongwu. Lúc ấy cả hai say bí tỉ. Hình như anh đã nói gì đấy ngu ngốc lắm, hoặc là Seongwu nói, anh không nhớ, lúc ấy anh say. Biển Ulsan không gợi lại cho Daniel điều gì, có chăng chỉ là mong muốn nhảy một chuyến xe về thẳng Busan và không trở lại. Có khi thế lại hay, Daniel nghĩ. Còn chưa đến 21 giờ 30, chuyến xe cuối cùng về Busan vẫn còn, trạm xe chỉ cách đây hơn 1km, nếu anh chạy, nếu anh chạy thật nhanh, anh sẽ về, an toàn và yên ấm và mãn nguyện với Busan ngát mùi gió biển.

Và thế là Daniel chạy

Chạy trối chết, chạy thục mạng, co giò lên mà chạy, vắt chân lên mà chạy. Anh chạy, cổ ngẩng cao, gió lạnh xộc vào người, đốt sống lưng của anh va lập cập vào nhau. Tầm nhìn của Daniel nhòe dần đi với tốc độ chaỵ cuả mình. Giữa ánh nhìn mông lung ấy, căn hộ của anh và Seongwu hiện lên ấm cúng biết bao. Lũ mèo đang ở nhà, những ngọn đèn màu vàng ấm. Trong chạn bếp có một quyển sách nấu ăn mới tinh, hộp trà Anh còn nguyên một nửa , mấy món đồ chơi cho mèo xấu xí mà Seongwu mua ở cửa hiệu sáng nay. Mặt bàn bếp đặt lung tung những tấm ảnh mà Daniel đã dày công thiết kế, chiếc máy ảnh Canon rẻ tiền mà Seongwu mãi sẽ không biết cách bật flash. 

Daniel dừng lại, cúi gập người thở. Trạm xe chỉ cách anh đúng một con đường. Ánh đèn cao áp trắng loá đập vào nhãn cầu Daniel, chói chang đến là đáng ghét. Daniel quay sang đầu, nhìn từ xa thấy chiếc xe cuối cùng đưa khách về Busan đang đến. Anh đứng thẳng người, thở hồng hộc.

Chợt bao cảm giác mong muốn về lại Busan tiêu tan hết đi mất, giờ phút này Daniel chỉ muốn về nhà. Nhà của anh, với biệt đội mèo bám chân anh mọi lúc và một Ong Seongwu không bao giờ trách cứ chỉ vì anh không thể xin nổi việc dù lần này đã là lần thứ 4. Daniel hít ngược vào bụng một hơi lạnh, nhìn chiếc xe đỗ lại rồi nhanh chóng lăn bánh rôì ngửa mặt lên trời cười, những vì sao lấp lánh nhìn thật dễ chịu từ khoảng cách xa vời vợi..

Giờ là 21 giờ 30 phút

Daniel muốn về nhà 

Mai anh sẽ lại tiếp tục làm một điều gì đó cho qua ngày. Mai anh sẽ ngủ dậy và thấy trống rỗng vì kể từ khi chuyển đến thị trấn này, đã tròn 3 tháng không một công ty nào tuyển dụng anh. Lòng tự tôn trong anh sẽ lại bị đả kích mỗi khi nhìn túi thức ăn xẹp dần cho hai nhóc mèo. Anh sẽ có thêm nhiều đêm thức trắng hoàn thành hồ sơ, rồi gần như bị phủi sạch mọi công sức lần nữa.

Nhưng anh cần về nhà.

Daniel chỉnh lại quần áo rồi xoay người. Anh lang thang trên những con phố nhập nhoạng ánh đèn vàng đùng đục. Anh rảo bước nhanh, nín thở trước cái lạnh của Ulsan sắp vào tháng 12.

Nhà số 25, cách trung tâm 130km về phía bắc [OngNiel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ