một đôi nhẫn, vô số lần cầu hôn

204 35 7
                                    

Note:

Haejangguk: một loại súp giải rượu của Hàn Quốc, được làm từ tiết bò, da bò, cá mòi, cải thảo, giá đỗ và các loại rau củ khác, thường được ăn kèm với cơm.


------


"Hai anh cưới nhau bao lâu rồi?", Woojin hỏi, tay vuốt cái bụng trắng phớ của Rooney.

"Hơn 1 năm", Seongwoo nói, mắt vẫn không dời màn hình TV. Daniel ừ hứ theo anh, họng nhét đầy bỏng ngô.

"Thế ai cầu hôn trước?"

Daniel quay sang nhìn Seongwoo, húych mạnh vai anh, rõ ý muốn trốn tránh việc trả lời. Seongwoo đảo mắt, hay lắm, cứ có việc gì khó là đẩy hết cho anh.

"Yah, hai người quên rồi hả?", Woojin ngẩng đầu nhìn hai người với ánh mắt không thể tin nổi, kiểu eo-ơi-cái-đấy-quan-trọng-lắm-í-sao-hai-anh-có-thể-sống-không-có-trái-tim-như-vậy. Daniel phì cười, đúng là trẻ con.

"Cũng không hẳn là quên", Seongwoo từ tốn nói, "Chỉ là bọn anh không nhớ nổi nữa"

Nhận thấy cái nhìn mơ hồ trên mặt Woojin, Daniel tiếp lời, "Bọn anh liên tục cầu hôn và từ chối nhau đến mức không nhớ lần cuối cùng là như nào"

Woojin lại nhăn mặt, Daniel có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ của niềm tin vào hôn nhân và tình yêu trong thằng bé. Cậu cố gắng nín cười, vốc một nắm bỏng vào miệng.

"À nhân tiện, Daniel từ chối anh nhiều hơn"

Daniel phụt hết đống bắp rang nhai dở vào mặt anh.

"Xấu tính", Woojin cầm lấy tay Rooney chỉ thẳng vào người Daniel.

--------

Đối với Seongwoo, lần đầu tiên là khi hai người mới quen nhau 2 năm, năm thứ 4 đại học. Lúc ấy anh đang chuẩn bị tốt nghiệp, còn Daniel thì vẫn là Daniel thôi - vui chơi tới bến.

Seongwoo nhớ rõ đấy là tối thứ 6 tháng 5. Hạn chót để nộp đề án là 2 tuần nữa, đồng nghĩa với việc vắt chân lên cổ chạy cho kịp deadline. Anh không bao giờ là một sinh viên giỏi, nên để có được tấm bằng tốt nghiệp trong mơ, Seongwoo đã thực sự cố gắng chăm chút cho đề án này. Anh gần như cầu xin Minhyun - cậu chàng thủ khoa cùng lớp Toán cao cấp, giúp đỡ. Ong Seongwu hiếm khi nghiêm túc như này, thậm chí anh quyết định bỏ cả tối thứ sáu tiệc tùng để vùi mình chỉnh sửa từng chi tiết của đề án.

"Anh biết đấy, tiệc mà không có anh thì mất vui phân nửa", Daniel phụng phịu bên bậc thềm, quần áo chỉnh tề sẵn sàng cho tiệc Diện để quẩy của hội hoạt náo viên.

Seongwoo đang ngồi ở bàn ăn, cặp kính đen to bự xấu xí che mất nửa măt. Trên bàn ăn hổ lốn giấy in biểu đồ và bảng số liệu (những thứ Daniel tình nguyện cả đời không hiểu). Seongwoo khẽ nhăn mặt trước lời dụ dỗ của Daniel. Anh MUỐN đi tiệc chứ, tiệc Diện để quẩy đấy, bữa tiệc hiếm hoi có bia xịn và không phải đối diện những bé gà con lơ ngơ mới nhập học. Nhưng anh nén lại mong muốn đó, buộc bản thân phải tập trung vào màn hình máy tính chằng chịt những thống kê từ đầu năm.

Nhà số 25, cách trung tâm 130km về phía bắc [OngNiel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ