Có người nói, khi yêu một người, ta sẽ trao trọn trái tim của mình cho người đó.
Nhưng thật tiếc, không phải lúc nào chúng ta cũng trao nó cho đúng người.
...
Trái tim của Lesus vẫn được giữ kín, trong một ngăn tủ nhỏ đã được khóa kĩ, chìa khóa luôn được hắn mang theo bên mình. Hắn vốn đã có niềm tin mãnh liệt rằng không ai sẽ có thể chạm vào trái tim của hắn. Nhưng mà sự đời, ai đoán trước được điều gì?
Grisia Sun, từng sợi tóc vàng như được làm từ những tia nắng ban mai, làn da trắng như sứ tưởng chừng mong manh đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tan, cùng đôi mắt xanh biếc như nơi đại dương thăm thẳm. Nụ cười của cậu là ánh sáng, từng sự quan tâm của cậu là từng hơi ấm đang bao phủ lấy, sưởi ấm, soi sáng thế giới của Lesus. Và cứ như thế, chúng cũng là những sợi dây leo, nhẹ nhàng mà cũng thật chặt, quấn lấy trái tim của hắn, chiếm trọn nó.
Đó là một đêm rất đẹp, ánh trăng sáng mờ soi sáng khắp nơi, trải lên cả lớp bụi dày của một cánh cửa đã lâu không mở, kéo dài lên một bức tường kia hai bóng người như hư như thực, đan xen vào nhau, hòa hợp đến lạ...
...
Từ lúc nào, Lesus đã không còn giữ chiếc chìa khóa ấy bên mình nữa, ngăn tủ nhỏ giờ đây trống rỗng, trái tim của hắn đã tìm được một nơi mới, kề bên trái tim của Grisia. Chìa khóa nơi ấy thuộc về cậu, hắn biết cậu sẽ giữ chúng an toàn.
...
Trong nhà vệ sinh sở Thẩm phán, Lesus chống cằm, mỉm cười nhìn Grisia ngấu nghiến từng chiếc bánh ngọt mà hắn đã đưa cho. Bất chợt, cậu ngừng lại, chăm chăm hướng mắt về phía hắn. Lesus bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, hắn không ăn bánh, không lẽ lại có vụn bánh trên mặt hắn sao?
Grisia bật cười:
- Cậu làm gì thế?
- Còn cậu, cậu định làm gì?
Lesus ngừng hành động ngớ ngẩn của mình lại, tay đưa lên định phủi chút vụn đường dính bên khóe môi người kia thì Grisia lại bất ngờ áp môi mình lên môi hắn, rồi lại nhanh chóng dứt ra. Mặt cậu ửng lên một chút sắc đỏ.
- Cậu không ăn ngọt được thì tôi sẽ giúp cậu, khi nào cậu muốn thì cứ nói tôi.
Lesus trong một chốc hơi thần người ra, rồi một nụ cười nở trên môi hắn. Hắn vươn người, một lần nữa đặt môi mình lên cánh anh đào kia. Chất giọng trầm thấp quen thuộc được cất lên, từng lời như rót vào tai Grisia.
- Tôi muốn cậu cho riêng tôi, muốn ăn ngọt của cậu cả đời này.
...
- Đồ đáng ghét.
Nhìn Grisia quay lưng về phía mình, Lesus không khỏi bật cười bất lực. Hắn tiến đến ôm người kia từ phía sau, thì thầm vào tai cậu.
- Sao cậu lại dỗi rồi?
- Tôi không có dỗi...
- Cậu có mà.
- Không có...
- Có.
- Không có.
- Có.