Y không biết khi nào hắn mới trở về.
Nhớ lại khi đó, hắn ra đi, thân ảnh tím đó cứ xa dần theo từng bước chân hắn cất, mái tóc tím ấy mơ hồ mà như biến mất sau những đám mây nơi trời xanh cao vời vợi kia.
"Ta sẽ trở về." Hắn đã nói thế, hôn lên mái tóc y.
Lúc hắn đi, trời đang xuân, hoa nở thật đẹp, lại như nhắc nhở định mệnh mỗi người mỗi ngả...
...
Y luồn tay vào mái tóc của mình, mái tóc xanh thẳm như bầu trời xuân, lại điểm lưa thưa vài sợi bạc trắng như mây mùa hạ, y dùng đầu ngón tay mình nhẹ bứt chúng ra, vừa bứt vừa khóc. Mưa rơi không ngừng bên ngoài, tạt vào khung cửa sổ đã bám bụi, tạt lên khuôn mặt giờ đây không còn chút sức sống, lên thân người tàn tạ dường như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ vụn ra. Là ai đã hứa sẽ không đổi thay? Là ai hứa sẽ mãi không rời? Là ai đã hứa sẽ ôm lấy y những đêm mưa lạnh giá? Đâu rồi? Đâu rồi? Ngàn vạn câu hỏi vần vũ, không một lời giải đáp.
Mưa rơi, cuốn trôi đi tất cả. Những kỉ niệm, những tình cảm, cả hắn...
"Kaito, ta xin lỗi."
"Tại sao? Tại sao ngươi lại phải đi... ?"
"Ta xin lỗi."
"Không phải lỗi của ngươi... Chỉ là, tại sao?"
"..."
"... Ôm ta, một lần này nữa thôi."
Cái ôm đó của hắn, thật ấm, lúc nào cũng thế cả, nhưng y vẫn run rẩy không ngừng, mưa lạnh thật, nhưng việc không có hắn ở bên mới thật sự khiến cho y hoảng sợ. Khi đó, trong cơn mưa tầm tã, hai bóng hình một tím một xanh sánh đôi, hòa hợp đến lạ, thanh bình đến lạ, cũng lạnh lẽo đến lạ, lạnh cắt tim.
...
Ngươi có biết không, bao nhiêu lần ta đã ước mình chết đi? Nhiều lắm, nhất là những lúc ngươi ở bên ta. Ngươi không tin ư? Mỗi khi ngươi ở bên, ta lại cảm thấy thật nhục nhã. Ta kinh tởm bản thân mình, cái thứ mặt dày vô sỉ cứ bám víu lấy một chút đó tình thương hại từ ngươi. Ta biết, ngươi chưa bao giờ có cảm tình với ta, nhưng ta vẫn tự dối người dối lòng mà ở bên ngươi, la liếm cái cảm xúc yêu thương vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại đó. Đôi khi ta tự hỏi, tại sao ngươi lại không vứt bỏ ta, tại sao ngươi lại không khinh thường ta như bao kẻ khác, và ta chưa bao giờ biết được câu trả lời, hay đúng hơn là, ta không muốn biết. Ha ha, ta là thứ như thế đó, thật giả tạo, thật đáng hổ thẹn. Ta thật muốn điên lên rồi, hoặc có chăng là ta đã điên? Thế thì thật tốt, mong rằng cơn điên này sẽ nuốt chửng đi chẳng còn bao nhiêu sự tỉnh táo này của ta, nếu được thì hãy nuốt luôn cả những kí ức của ta về ngươi, để ta có thể được sống thanh thản, chết đi một cách yên bình. Không khúc mắc, không vướng bận, không ưu sầu...
Ta mệt mỏi quá rồi.
...
Thật kì lạ, tại sao lại như thế này?
Vườn sơn trà đông trước mắt, mặc cho tuyết đã phủ kín khắp nơi, vẫn không nở. Y chạm nhẹ lên những nụ hoa màu hồng đỏ ấy. Dưới ánh trăng sáng mờ ảm đạm, bàn tay y chẳng khác gì màu tuyết trắng trên nền đất, cũng lạnh như thế. Y thở dài, chỉnh lại chiếc áo choàng trắng trên vai, vốn dĩ nó là của hắn, nhưng hắn đã để lại cho y, phòng lạnh.
"Nó có thể che chở cho thân thể ta khỏi cái lạnh, nhưng còn con tim ta thì sao?"
Chỉ có hắn.
Con tim đã chết, đã bị phủ lớp tuyết dày lạnh lẽo này, chỉ có hắn mới có thể sưởi ấm lại.
...
Khi y tỉnh dậy, trước sự ngạc nhiên của mình, tất cả những khóm hoa sơn trà đó đã rụng trụi hết cả, chỉ còn lại những cành cây xác xơ với một thảm lá hoa rơi đầy đất, xen lẫn giữa nền tuyết. Y quỳ phục xuống, đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt trống rỗng, con tim trống rỗng.
Mối liên kết duy nhất, đứt rồi.
"Gakupo, ngươi muốn trồng hoa sơn trà?"
"Ừ, sơn trà đông rất đẹp."
"Nhưng ai sẽ chăm sóc chúng đây? Ngươi rất lười biếng, không phải sao?"
"Có à?"
"Có mà."
"Vậy... ngươi chăm sóc chúng giúp ta, được không? Coi như đây là vườn hoa của hai ta."
Thứ duy nhất... của hai ta... mất rồi.
Y biết làm gì đây?
...
Bóng hình xanh lam cao gầy ngồi dưới mái hiên nhà, chân không mang giày. Tuyết đang rơi nhẹ, lên mặt đất, lên những bậc thềm, lên người y, nhưng y không quan tâm. Mặc cho bàn chân mình đang dần bị chôn vùi dưới lớp tuyết đang cao lên dần, y vẫn không cử động, cũng chẳng run rẩy vì lạnh. Vì sao phải làm thế? Bây giờ cho dù y có lạnh đến mấy đi nữa, thì cũng chẳng có ai đâu mà sưởi ấm cho y. Mất hết rồi, mất hết cả rồi, đôi mắt y nhìn chăm chăm vào tấm thảm sơn trà héo úa sớm bị lấp đi bởi tuyết trắng. Bây giờ, y chỉ muốn biết một điều:
Liệu tuyết có tan như hoa đã tàn?
END
![](https://img.wattpad.com/cover/85409564-288-k193588.jpg)