Nàng tiên cá đánh đổi giọng nói của mình để có được đôi chân, để nàng có thể được gặp chàng hoàng tử mình yêu.
Ngày đó, Grisia đánh đổi mái tóc của mình, để có được một tình yêu, để cậu có thể cho phép bản thân mình được yêu một lần nữa.
Nhưng hoàng tử lại không hề nhận ra nàng, cùng tình yêu vô bờ bến của nàng. Nàng có hai lựa chọn, hoặc phải tổn thương chàng để tiếp tục sống...
Grisia không bao giờ muốn tổn thương bất kỳ một ai. Bạn bè, gia đình, người yêu.
... Hoặc để bản thân chìm vào biển sâu, không còn ai biết đến nữa.
Ngày đó, cho đến cùng, vẫn không một lời nào được cất lên. Grisia rơi vào vòng tay của Tử thần một lần cuối cùng, và không ai còn có thể cứu cậu.
Như nàng tiên cá, cậu đã đánh mất tiếng nói của mình từ lâu rồi.
Hoàng tử sẽ không bao giờ biết được, đã từng có một người yêu chàng đến nhường nào.
...
Mưa rơi rả rích, đến người từ đầu dây bên kia còn có thể nghe được tiếng từng hạt nước rơi long tong lên mái tôn nơi trạm dừng xe buýt đã từ lâu chưa được tu sửa lại.
- Trời đang mưa đấy.
- Ừ.
- Cậu về cẩn thận.
- Ừ.
- ... Tôi nhớ cậu.
...
Những cơn mưa luôn khiến Lesus trở nên thật lười nhác, thế nên hắn không khỏi cảm thấy biết ơn rằng mỗi khi mưa đến thì hắn sẽ không phải tưới nước cho khu vườn của mình nữa. Vả lại, khung cảnh của khu vườn sau mỗi trận mưa qua luôn khiến hắn rất hài lòng, khi trên từng chiếc lá, từng cánh hoa sẽ còn vương lại những hạt sương như những viên đá quý điểm tô thêm cho làn da mịn màng của chúng.
- Lesus.
À, nhắc đến lười nhác thì...
- Tôi đói.
Mái đầu vàng hơi rối vùi vào lòng hắn dụi dụi làm nũng. Cả người Grisia không mặc gì, chăn hờ hững vắt qua bờ eo thon, lại theo từng cử động của cậu mà trượt dần xuống.
Lesus khẽ cong môi, đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trước trán người kia, để lộ đôi mắt xanh mơ màng mà hắn đã quá đỗi quen thuộc với.
- Được rồi, để tôi làm món gì đó cho cậu. Cậu nghỉ ngơi đi.
Lấy một chiếc gối ôm thay thế cho vị trí của mình, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, yên tâm để lại người kia đang vùi đầu vào gối ngửi lấy mùi hương của mình.
Hắn lại không nhìn thấy, đôi mắt cậu đã không còn ánh cười.
Lần này... vẫn là không được sao?
...
Khi đó là một ngày mưa. Mưa tầm tã, che vùi đi một góc khuất nhỏ nơi cuối phố. Một quán bar.
Lesus mạnh tay đặt ly rượu đã vơi hơn nửa lên quầy, lớp thủy tinh dày vang lên một tiếng "cạch" chói tay khiến Grisia không kìm được mà nhíu mày. Cậu đưa mắt nhìn người mới đến, đôi ngươi xanh biếc tựa bầu trời giờ đây lại như được cơn mưa ngoài kia phủ lên một lớp nước mờ ảo.
