Việt quất... Việt quất... Việt quất...
Hết bánh việt quất rồi.
Lesus có linh cảm rất không tốt về ngày hôm nay.
...
- Này, Lesus, tôi sẽ tỏ tình với người tôi thích vào Lễ Tình nhân đấy!
Phải, ngày hôm nay thật sự rất không tốt.
...
Để xem nào, lần đầu tiên Lesus gặp Grisia...
Đó là từ mười năm về trước, khi hắn khoảng bảy tuổi, hắn đã cùng mẹ ghé vào một tiệm bánh ngọt do một người bạn của mẹ hắn mở, thật tình cờ là khi đó người bạn ấy cũng đang có mặt trong tiệm, nên đã tặng cho hai mẹ con một chiếc bánh làm quà, là món bánh việt quất đặc trưng của tiệm.
- Hai mẹ con thật may mắn đó, đây là chiếc bánh cuối cùng của ngày hôm nay rồi! - Một nhân viên mỉm cười đưa hộp bánh cho hắn.
Hắn lễ phép cảm ơn rồi nhận lấy hộp bánh, trong lòng thầm biết rằng chỉ có mẹ mình mới là người may mắn ở đây. Tất cả đồ ngọt trong nhà đều là do bà ấy ăn cả, trong khi bản thân hắn lại không thích đồ ngọt mấy, như cha của hắn. Ngay khi đó thì cánh cửa tiệm bật mở, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên.
- Chị ơi, cho em một chiếc bánh việt quất!
Giọng nói đó phát ra từ một đứa trẻ khác tầm tuổi hắn, có phần nhỏ con hơn một chút, với đôi mắt xanh như nước biển, làn da trắng như sữa, và một mái tóc dài vàng óng, dưới ánh nắng như đang sáng lấp lánh lấp lánh lấp lánh... Là bé gái sao?
- Grisia? - Nhân viên ban nãy ngạc nhiên thốt lên. - Sao hôm nay em lại đến? Không phải bình thường cha em sẽ phạt em đến một tuần sao?
- Hứ! - Bé gái ấy bĩu môi. - Em đã lẻn đi đó, lần này thì cha phạt vô lý, Elmairy khóc là do cậu ấy tự mình làm, đâu ai bảo cậu ấy ngăn em với Georgo cãi nhau chứ.
- À... thế sao...
- Mà chuyện đó không quan trọng. - Bé gái bước đến quầy thu ngân nơi chị nhân viên đang đứng, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên. - Bánh việt quất của em đâu rồi?
Chị nhân viên chớp mắt nhìn bé gái một lúc, như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi đưa tay chỉ về phía hắn:
- Chị đã đưa cho bạn ấy chiếc cuối cùng. Xin lỗi em, nếu chị biết em sẽ đến thì chị đã không đưa cho bạn ấy rồi. Nhưng mà lần này lại là yêu cầu của bà chủ...
- Sao cơ?!
Bé gái trợn trừng mắt, càng làm nổi bật màu mắt xanh biếc ấy của mình. Và rồi chính đôi mắt ấy lại nhìn hắn, bé gái đang bước về phía hắn.
- Cậu...
- Grisia Sun! Con giỏi lắm!
Cánh cửa tiệm bánh một lần nữa bật mở, lần này cũng một người với đôi mắt xanh như nước biển, làn da trắng như sữa cùng mái tóc dài vàng óng sáng lấp la lấp lánh, nhưng lại là một người lớn, lớn tuổi hơn bé gái này nhiều. Người đó vừa bước vào là hướng ngay đến chỗ bé gái, bế hẳn bế gái lên, và quay gót rời đi ngay sau đó. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng mười giây, bản thân Lesus còn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng hắn có nhận thấy rằng, ngay trước khi khuất bóng sau cánh cửa, bé gái kia đã bắn cho hắn một ánh nhìn với một ý nghĩa rất rõ ràng.
