[MKS][LeGri] Fairytale

80 12 9
                                        

Năm đó, là vào một ngày rất đẹp, trời không một gợn mây, từng tia nắng soi rọi từng ngóc ngách trên thế gian này.

Lại có mặt trời của một người bị dập tắt, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Một khi mặt trời đã không còn, thì còn gì có thể tồn tại nổi?

Cho nên, cứ như thế, từng người một trong số họ cũng ra đi. Mặt trời biến mất, cũng là dấu hiệu nói rằng, thời gian của họ đã không còn nữa. Cho dù là có, thì còn lại bao lâu đây?

Một khi mặt trời đã không còn, chỉ còn lại màn đêm.

Là màn đêm đen như mái tóc ấy, là màn đêm u tối như đôi mắt kia, là màn đêm vô tận như khoảng trống mà cậu đã để lại trong lòng hắn.

Một khi mặt trời đã không còn, tất cả đều không còn.

Cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng của mình, hắn vẫn nhớ đến ánh mặt trời.

Mặt trời của hắn.

...

Tuổi thơ của Lesus là cùng cha mẹ mình sống tại một vùng quê hẻo lánh trong căn nhà nhỏ bên rừng cây hoang sơ không biết đã tồn tại tự thuở nào. Một nơi như thế hẳn nhiên là không có trường học, nên tất cả những gì cậu biết đều là qua sự giảng dạy từ cha mẹ. Ngoài cha mẹ ra, Lesus chỉ quen với một vài người bạn của cha mẹ đôi lúc sẽ đến thăm họ. Họ là những người rất tốt, mỗi khi đến đều đem theo rất nhiều đồ ngọt cho Lesus, cậu luôn lễ phép nhận lấy chúng, nhưng tất cả đều sẽ được cất vào một lọ thủy tinh trong bếp để cha hoặc mẹ cậu nhâm nhi. Cậu không thích đồ ngọt cho lắm. Ngày tháng cứ bình yên trôi qua như thế, vào những lúc rảnh rỗi không phải học thì Lesus sẽ đến khu rừng gần nhà để chơi. Cha cậu đã lắp một chiếc xích đu lên một cành cây to ngoài bìa rừng, và cậu thường sẽ đến đó ngồi chơi hoặc đọc sách.

Tuy thế, vẫn còn một nơi trong khu rừng mà Lesus rất thích đến, và cha mẹ cậu không hề biết gì về nơi đó.

Nơi đó được nằm rất sâu bên trong khu rừng, ngay tại trung tâm. Đó là một gốc cây cổ thụ lớn, dù có mười hai người trưởng thành đứng nắm tay quanh nó cũng chưa chắc gì đã bao bọc được hết. Ở nơi đó, tán rừng trên cao lại thoáng đãng đến lạ, từng tia nắng đều tập trung tại gốc cây đó nhưng không bao giờ là quá chói, và cậu sẽ nằm lên gốc cây bằng phẳng này, hoặc đánh một giấc nhỏ nghỉ ngơi hoặc tiếp tục đọc sách mà không lo có ai quấy rầy. Lesus đã từng cảm thấy rất tội lỗi mỗi khi đến đây một mình, nhưng có điều gì đó về nơi này khiến cậu không muốn kể cho cha mẹ biết về sự tồn tại của nó, và sự tội lỗi ấy cũng dần tan biến đi, chỉ để lại một thói quen vô thức mà cậu sẽ làm những khi cha mẹ vắng nhà.

Ngày hôm nay đặc biệt đẹp trời, bầu trời không một gợn mây nhưng vẫn không quá chói, nắng vẫn nhẹ nhàng rọi xuống gốc cây thân thuộc kia, và Lesus lại một lần nữa đến đây, cha mẹ cậu phải đi làm xa, đến một tuần sau mới về nhà.

Lesus ngồi xuống, lật mở tập thơ yêu thích mà mình đã đọc không biết bao lần, ngón tay lướt qua từng trang giấy đã vàng màu năm tháng.

[Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ