Chap 1 : Đừng sợ, hãy nắm lấy tay em

877 66 14
                                    

"Namjoon...hức!!! Namjoon!!! Em...hức...đâu rồi hả?" Một cậu học sinh khoảng chừng 10 tuổi đứng dưới một bóng cây to, tay chân qươ loạng choạng, đôi mắt đỏ hoe như đang khóc chỉ nhìn vào một nơi vô định nào đó mà kêu to tên người con trai khác

"Hộc...hộc... Em chỉ...đi có một chút...thôi mà" Từ xa chạy nhanh tới, cậu nhóc này trông chỉ mới 8 tuổi thôi nhưng dáng vẻ cũng chững chạc không kém gì người kia

"Anh sao vậy Jinie? Mặt anh đỏ hết rồi này? Anh đang khóc sao?" Joon lo lắng nhìn người anh lớn

"Em...hức...em còn dám nói nữa sao... Em bảo...chỉ đi một lát thôi mà... Em để anh ở đây một mình. Nếu...có kẻ xấu đến bắt anh...đi thì phải làm sao hả?" Seokjin sụt sịt nói không thành câu, nước mắt nước mũi lèm nhèm cả khuôn mặt xinh xắn đấy

Cậu lấy tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt kia, rồi luồn tay xuống nắm chặt lấy tay anh "Được rồi Jinie đừng khóc nữa, em ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa. Đừng sợ, hãy nắm lấy tay em"

----------------

Seokjin là một người anh hàng xóm của Namjoon. Cậu và anh cách nhau những 2 tuổi nhưng trông thì Namjoon có vẻ chững chạc hơn so với anh. Anh và cậu đã thân với nhau từ khi còn nhỏ. Có lần ba mẹ của Namjoon đi vắng nên nhờ Seokjin đến nhà trông cậu. Cậu đã vô tình gây hoả hoạn làm căn nhà cháy gần như phân nửa. Namjoon đã bị kẹt lại trong căn nhà và anh đã xông vào cứu cậu ra khỏi đó. Khi anh đang ôm lấy cậu mà chạy ra ngoài, một thanh sắt đã rơi xuống và đập thẳng vào đầu của anh, nhưng Seokjin vẫn cố gắng ôm chặt mà đưa cậu ra ngoài an toàn mặc kệ sự đau đớn. Từ sau tai nạn kinh khủng ngày hôm đó, đôi mắt của anh đã ko còn nhìn thấy được nữa. Ngược lại, Seokjin chưa bao giờ giận dỗi hay ghét bỏ cậu. Có lẻ vì anh thích cậu chăng? Anh thích cách cậu nhóc 5 tuổi khi ấy ngây ngô cười. Tuy lớn hơn nhưng Jin nhà ta lại rất mít ướt và hay bị đám con trai trong lớp chọc ghẹo, và lúc đó Namjoon sẽ từ xa chạy đến mà cứu anh khỏi đó. Có lẻ anh thích cậu ngay từ lúc đó. Namjoon luôn tự dằn vặt mình vì chính cậu là người khiến anh bị như vậy nên cậu đã chuộc lỗi bằng cách sẽ ở bên anh suốt đời để làm người dẫn đường của anh

Seokjin, hãy để em dẫn đường cho anh, để em làm ánh sáng cho anh và hãy để em làm đôi mắt cho anh. Chỉ cần nắm lấy tay em thôi

--------------

Ngày nào cũng vậy, ở trên đoạn đường dài ấy, luôn có một chiếc xe đạp với dáng hai cậu học sinh lướt qua. Do cậu với anh học cùng trường nên đi lại rất tiện. Cậu thường đưa anh đến tận lớp rồi ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh cho đến khi bắt đầu vào học thì cậu mới trở về lớp mình. Tới khi ra chơi, cậu thường dẫn anh xuống căn tin rồi cùng ngồi trò chuyện ko ngừng

Ngày nào cũng vậy, chỉ có như vậy cũng khiến anh rất vui rồi. Có lẻ vì hình ảnh của nhóc Joon trong tâm trí của anh chỉ dừng lại khi cậu chỉ mới 5 tuổi nên đối với anh, cậu lúc nào cũng nhỏ bé và đáng yêu

Có lần anh nói muốn thử cảm nhận khuôn mặt của cậu, cậu đã nắm lấy tay anh và áp lên khuôn mặt của mình. Anh tuy ko thấy nhưng có thể cảm nhận rất rõ, đặc biệt là khi cười, cậu để lộ ra một cái lúm đồng tiền rất dễ thương

𝘯𝘢𝘮𝘫𝘪𝘯 | 𝘦𝘮 𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘪 𝘮𝘢𝘵 𝘤𝘶𝘢 𝘢𝘯𝘩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ