Chap 11 : Câu chuyện mới

229 41 0
                                    

-------(6 năm sau 💦)-------

Bên chiếc cửa sổ, ngắm nhìn ra bầu trời đang mưa, từng hạt mưa rơi vào bàn tay nhỏ kia. Một người con trai 24 tuổi, tay đang cầm một chiếc máy mp3 màu hồng đã cũ, nhắm nghiền mắt lại mà thả hồn vào bài hát của ai đó hòa với tiếng mưa ngoài trời

"Này nhóc, ra đây giúp chị với, đừng có ngồi thong thả để mình chị làm hết như vậy chứ"

"Vâng ạ" Giật mình thoát khỏi không gian yên bình đấy để quay lại với thực tại

"Mau mang cà phê này đến cho người ngồi ở bàn 21 kia, nhanh lên"

"Vâng, em biết rồi ạ"

Cùng với khay đựng một ly cà phê, liền nhanh chóng mang đến cho người đang chăm chú vào chiếc máy tính kia

"Đây là cà phê latte của quý khách"

"Ừm"

Anh định đi khỏi thì bị một câu nói giữ lại

"Còn đi đâu nữa? Không mau ngồi xuống"

"Sao ạ?"

"Nếu mắt anh vẫn chưa hồi phục hẳn thì ít nhất cũng phải nhận ra em chứ"

"Yoongi??"

"Buồn anh thật nha"

"Em đã về Hàn Quốc khi nào vậy?"

"Mới đây thôi"

"Sao lại không gọi anh ra đón chứ, lại còn bí mật trở về. Em cũng đâu phải trẻ con" Anh liếc mắt tỏ vẻ hờn giận người kế bên

"Sao nào Jinie? Muốn tạo bất ngờ cho anh thôi"

"Seokjin!! Quay lại làm việc nhanh lên!! Đây không phải giờ tán gẫu"

"Chị Heri cho em mượn Jinie một ngày nhé, cám ơn chị nhiều" Dứt câu, cậu liền đứng dậy, gập máy tính lại bỏ vào balô, rồi nắm lấy tay anh cùng với ly café bước ra khỏi đó

"Yah, cậu ... mai cậu không cần tới làm nữa đâu Seokjin. Thật là"

Cậu đẩy anh lên chiếc xe hơi của mình, rồi đóng cửa lại, chính mình cũng lên xe

"Được rồi bây giờ tha hồ mà tâm sự nhé"

"Thôi đi Yoongi, cậu là con nít sao?"

"Cùng lắm em chỉ nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi nhưng là học cùng lớp với anh đấy nhé"

Lúc trước khi Yoongi trên đường đưa Seokjin đi học về, cậu đã cùng anh mà tâm sự hết chuyện gia đình của mình, cậu cũng nói với anh rằng cậu nhỏ hơn anh một tuổi nhưng do lúc trước ba mẹ cho cậu vào thẳng lớp 1 mà không qua trường mẫu giáo nên mới học sớm hơn một lớp, đó cũng là lí do Yoongi ít hòa nhập hơn với bạn bè cùng lớp, hay ngay cả những người xung quanh cũng vậy

"Anh vẫn không nghe lời em mà làm việc lai rai ở quán caffe như vậy sao?"

"Anh cũng đang kiếm việc làm ổn định đây chứ, làm việc ở quán caffe cùng với chị Heri cũng vui lắm, chị ấy tốt với anh cực kì nha"

"Nhưng nói gì cũng phải kiếm việc làm ổn định thôi. Em đã bảo là vào bệnh viện của em mà làm. Mọi người ... cũng sẽ vì phu nhân tương lai bác sĩ Min mà đối xử tốt hơn"

𝘯𝘢𝘮𝘫𝘪𝘯 | 𝘦𝘮 𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘪 𝘮𝘢𝘵 𝘤𝘶𝘢 𝘢𝘯𝘩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ