Chap 3 : Giọt nước mắt

340 51 4
                                    

"Jin à mau ra đây đi nhanh lên, Namjoon đến tìm con kìa" Phía ngoài cửa, một người phụ nữ đã lớn tuổi, ra sức đập cửa mặc cho người phía trong ko chịu mở ra

"Không, nói em ấy về đi con không gặp em ấy đâu" Phía trong này, một giọng nói phát ra tự cục chăn cuộn tròn không thấy mặt mũi đâu

"Jinie, anh giận em sao? Jinie mở cửa cho em mau lên!!"- Namjoon từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng của người anh lớn hơn

"Không...Anh không giận em. Mà thôi, em mau về đi anh không gặp em đâu"

Anh không để ý được cậu đã vào phòng mình từ lúc nào. Vì bà Kim đã đưa cho cậu chìa khoá phòng của Jin phòng khi có chuyện gì xảy ra

Vừa vào phòng, cảnh tượng đập vào mặt Namjoon đầu tiên hết sức khó tả làm cậu không chịu được mà muốn nhào đến ôm lấy anh. Một Seokjin to xác 18 tuổi với tâm hồn của một đưa trẻ 8 tuổi đang cuộn lấy đống chăn mà chui rúc ở đấy. Chỉ đến khi cậu ngồi lên giường anh và lôi anh lại ngồi vào lòng, anh mới giật mình phát hiện

"Nè đi đi mà. Đừng có nhìn anh" Seokjin vẫn đang quấn lấy đống chăn thành một cuộn tròn hết sức đáng yêu mà nói vọng ra

"Làm sao đây? Anh giận em vì hôm nay em đã không ở bên anh nhiều đúng không hả? Hay là...chuyện trên đường đi học về?"

"Đừng...nói...nữa mà" Vừa nói cục chăn kia vừa co rút lại ngồi lọt thỏm giữa lòng cậu

"Nói em nghe đi em sẽ mua gấu bông mario cho anh được không?"

"Là em nói đấy nhé" Từ trong cục chăn kia bỗng có cái đầu ló ra

Không ai có thể tả nỗi được cảm giác nhẫn nhịn muốn ôm hôn và cắn anh của Namjoon này như thế nào

"Được rồi nói em nghe"

"Anh..." Anh đỏ mặt cúi gằm xuống nói ko ra lời

"Anh làm sao?"

"Anh sợ!!"- anh dồn hết sức lực vào câu nói này để nói ra rồi lại chui tọt vào trong chăn. Mặt anh nóng và đỏ hơn bao giờ hết

"Hửm? Sao vậy?"

"Em hành động một cách rất kì lạ. Buổi sáng thì biến mất. Ra chơi thì không nói với anh câu nào, lại còn để anh đi lên lớp một mình. Lúc về cũng vậy. Em... hành động một cách kì lạ. Anh..." Jin nói với giọng nũng nịu, một tràng nói ra hết làm cho người kia câm nín không, nói được gì

Namjoon nắm lấy hai cái tai của mình rồi thì thầm với cục chăn đấy "Được rồi Jinie cảm nhận xem Joonie đang xin lỗi Jinie đây này. Tha lỗi cho Joonie được không?"

"Nè đừng xưng hô và nói với cái giọng như vậy nữa, em đâu còn là con nít nữa. Ngượng chết mất"

"Thử hỏi xem giữa anh và em ai trẻ con hơn. Một người đụng một chút là nước mắt nước mũi chảy đầy ra. Phải đợi chính Namjoon đây đích thân ra vỗ mới chịu nín"

"Cút đi đồ ngốc Kim Nam Joon!!"

----------(hường chảy nước -,-)

"Namjoon" Anh từ sau lưng đang ôm eo cậu trên chiếc xe đạp dọc con đường quen thuộc

𝘯𝘢𝘮𝘫𝘪𝘯 | 𝘦𝘮 𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘪 𝘮𝘢𝘵 𝘤𝘶𝘢 𝘢𝘯𝘩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ