Chap 7 : Tiếng đàn piano

250 42 0
                                    

"Hôm nay cậu chơi tốt lắm đấy" Tiếng nói trầm khàn vọng ra từ trong căn phòng thanh nhạc

"Ừ" Anh vui vẻ mỉm cười "Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều mà. Còn có cậu giúp tôi nữa, dĩ nhiên là cải thiện hơn rất nhiều rồi"

"À Seokjin này..."

"Hả? Làm sao?"

"Dạo gần đây...tôi không thấy cậu hay đi cùng tên nhóc kia nữa nhỉ? Đầu giờ thì lại chui vào đây, ra chơi cũng vậy. Bộ thằng nhóc đó không đi tìm cậu à?"

"Ừm..."- nói tới đây anh như bị nghẹn lại, vô lực mà cúi mặt xuống "Gần đây Namjoon cũng hay có việc bận, vừa vào đến trường lại biến mất. Ra chơi cũng thường xuyên không thấy thanh âm đâu cả... Dù gì cả hai cũng cần có việc làm riêng mà"

"Ừm...chúng ta tiếp tục thôi" Cậu thấy anh thoáng có chút buồn nên cố kiếm một chuyện khác để anh quên đi

---------------

"Namjoon!!"

"Sao nào?"

"Sáng ngày mai, em đi cùng với anh được không?"

"Đi đâu vậy Jinie?"

"Ừm... Bí mật. Đi tới một nơi thôi"

"Lại định làm trò con nít gì nữa đây chứ?"

"Hứ... Con nít cái nồi cơm nhà cậu. Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy"

"Ừ nhóc jin 8 tuổi"

"Đồ đáng ghét đi chết đi Namjoon" Anh vừa nói vừa vùng vẫy lấy hai tay mà ra sức đánh vào lưng của người phía trước

"Này này té đấy"

---------------

"Namjoon!! Namjoon!! Em...em đâu rồi hả!!?? Đừng...đừng đi mà. Namjoon hãy ở lại bên anh. Anh...anh cần em.... Anh yê...." "A....aaaa..." Jin la lớn. Anh chợt ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dài trên mặt

"Chỉ...chỉ là giấc mơ thôi, không sao hết" Anh tự nghĩ để chấn an bản thân mình

Hay... Đây chính là một điềm báo gì đó
Không phải đâu. Đừng nghĩ nữa

-------------

"Được rồi, cậu đã làm tốt lắm rồi. Bây giờ cậu chỉ cần đánh lại lần nữa là được"

"Vậy sao" Anh vui vẻ cười

Rồi trong căn phòng tỉnh lặng bỗng có những âm thanh nhẹ nhàng phát ra. Một nốt, rồi hai nốt,... Những thanh âm trầm bổng từng chút một vang lên

Seokjin không hề biết. Thứ mà người kế bên đang chăm chú vào không phải là bài nhạc. Đó là anh. Cậu say mê ngắn nhìn khuôn mặt đang chăm chú vào từng phím đàn. Không biết từ khi nào cậu đã thích anh. Thích cả đôi mắt và nụ cười của anh. Thích cái con người không thuộc về cậu. Cậu cứ mãi chăm chú vào khuôn mặt đấy mà không hề nghe tiếng gọi từ người kia

"Yoongi à!! Yoongi!!"

"Hả...à...ừ....làm sao?"

"Tôi đã chơi xong bản nhạc này rồi đấy. Như thế nào?"

𝘯𝘢𝘮𝘫𝘪𝘯 | 𝘦𝘮 𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘪 𝘮𝘢𝘵 𝘤𝘶𝘢 𝘢𝘯𝘩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ