Chap 9 : Ai phải ra đi ?

238 47 2
                                    

Cậu lùi về phía sau. Nước mắt chảy không ngừng. Lặng lẽ cùng chiếc xe đạp đã cũ mà rời đi, để không cho hai người kia nghe thấy. Một phát mà phóng xe rời đi khỏi nơi đó

Trời lại bắt đầu mưa. Cứ như là đang buồn thay cho cậu. Cậu đã sai. Lẽ ra cậu không nên hành xử như vậy với anh. Cậu nên biết cách kiềm chế hơn để không làm anh phải buồn như vậy. Là lần đầu cậu bỏ rơi anh, để anh khóc nhiều đến vậy. Hối hận liệu đã muộn? Cậu mất anh rồi sao?

-------------

"Ưm...ư...." Anh cố vùng vẫy, ra sức thoát khỏi nụ hôn của Yoongi. Không phải vì anh ghét nó, nụ hôn ấy cũng mang đến cho anh một cảm giác yên bình và an toàn, nhưng cho dù nó tuyệt vời đến đâu thì...đó cũng ko phải là Namjoon....nên anh không thể đón nhận được nó một cách dễ dàng được, vì anh sợ làm tổn thương đến Yoongi

"Cậu...cậu làm gì vậy Yoongi??" Anh hỏi với vẻ ấp úng sợ sệt

"Tôi...tôi xin lỗi"

-------------

"Ba à, con nghĩ kĩ rồi. Con...sẽ đi"

"Sao? Còn cậu ta...?"

"Con...sẽ đi. Con...không có lí do gì để ở lại đây nữa"

"Được thôi nếu con đã quyết định như vậy"

--------------

"Này Jinie, lên xe đi" Cậu dừng xe trước mặt anh

Anh không nói gì, chỉ im lặng mà tránh sang một bên đi tiếp

"Nè nếu không nghe lời thì đừng trách em" Cậu đứng xuống, bế xốc anh rồi đặt anh ngồi ngay ngắn trên xe. Ko để anh kịp phản kháng lại. Cậu nhanh chóng đạp xe đi

Anh chỉ để hai bàn tay trong lòng ngực mà không ôm lấy cậu. Bỗng nhiên anh lại cảm nhận được đây ko phải hướng đi đến trường. Cậu biết anh đang nghĩ gì liền lập tức trả lời trước

"Ờm....chuyện... Chuyện lần trước. Coi như là...em chuộc tội vậy. Hôm nay chúng ta trốn học"

"Không được" Anh bỗng ghì chặt lấy cậu

"Em nghĩ sao mà lại kêu anh trốn học chứ. Cả em nữa, em là học sinh top đầu của trường lại đi trốn học sao? Nếu gia đình của cả em với anh đều biết thì sao?"

"Được rồi mà, anh Kim mọt sách. Chỉ một ngày thôi"

"Dừng xe lại Namjoon" Anh ra sức mà đánh mạnh vào lưng cậu bắt cậu ngừng xe nhưng dường như không có tác dụng

"Ngồi yên ngay cho em nếu ko em sẽ..." Cậu vừa nói dứt câu lại quay sang nhìn anh. Vẻ rụt rè ngoan ngoãn siêu đáng yêu của anh làm cậu ko thể rời mắt

"Được rồi ngoan lắm, ngồi yên đó, em sẽ đưa anh đến một nơi"

Anh không nói gì vẫn ngoan ngoãn ngồi yên lặng trên chiếc yên sau của xe đạp

"Tới rồi" Cậu dừng xe lại, để vào ngay ngắn trong bãi giữ xe rồi nắm tay Seokjin kéo ra ngoài. Trong khi anh vẫn còn ngơ ngác không biết được chuyện gì đang diễn ra thì cậu liền mở lời

𝘯𝘢𝘮𝘫𝘪𝘯 | 𝘦𝘮 𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘪 𝘮𝘢𝘵 𝘤𝘶𝘢 𝘢𝘯𝘩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ