Chap 4 : Anh...em, chúng ta chỉ thích nhau thôi nhé

333 47 1
                                    

"Seokjin!!??" Namjoon hét lớn chạy đến bên cạnh chỗ anh đang đứng cùng với đôi bàn tay đan chặt với người con trai khác. Nhưng cậu không quan tâm điều đó nữa. Cậu đã làm anh khóc

"..." Anh ko nói gì, tất cả mọi câu nói đều bị nghẹn lại nơi cổ nên chẳng thể thốt ra nỗi một từ. Chỉ cúi gằm mặt mà khóc

"Đi thôi!!" Câu nói của Yoongi đánh tan bầu ko khí kì lạ này. Cậu một tay dùng sức kéo anh đi theo mình lên thẳng lớp để lại một mình Namjoon đứng lại chẳng biết nói gì

Yoongi kéo anh đến bàn rồi ấn vai anh xuống. Mở balo lấy ra quyển sách của Namjoon làm cho anh rồi đặt trước bàn, cầm tay anh nhẹ nhàng để lên đó. Sau đó cậu ngồi xuống kế bên anh, với lấy con gấu bông màu đen mà kê đầu lên nằm ngủ, chỉ nghoảnh mặt nói "Học đi"

Seokjin ngơ ngác một hồi chưa hiểu được hết chuyện gì đang xảy ra. Rồi theo mệnh lệnh mà ngoan ngoãn yên lặng mà học bài lại khiến cho người bên cảm xúc rối loạn mà nhìn theo từng cử chỉ của anh

-------------

"Này, cậu lôi tôi ra đây làm gì?"

"Thì để tên nhóc kia không tìm thấy"

"Nhưng tại sao tôi lại phải trốn em ấy?"

"Chẳng phải cậu cũng muốn tránh mặt tên nhóc đó sao?"

"Ừ...thì"

Anh lại quay mặt đi chỗ khác rồi ngoan ngoãn mà ở yên đây. Yoongi chợt nhìn về phía anh, một cánh hoa giấy từ đâu bay đến đọng lại trên mái tóc nâu mềm mại của anh

"Ngồi yên đó" Cậu với tay tới nhặt cánh hoa trên tóc anh, khuôn mặt cũng kề sát với khuôn mặt anh. Cậu cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào từ anh, muốn chậm rãi mà chạm đến cánh môi anh. Cố kìm nén hơi thở của mình để anh không nhận ra là khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm. Cánh hoa bay đi rồi, cậu chợt mở to mắt ra. Rồi cậu đỏ mặt mà quay đi trở về vị trí ban đầu

"Có...có một...cánh hoa rơi trên...tóc của...cậu" Giọng nói có phần đứt quãng

"Ừ" Anh chợt mỉm cười, một cách nhẹ nhàng và ngây ngô

Cậu phải chấn tỉnh lại mình. Cậu không thể làm như vậy được. Cậu không muốn trở thành người thứ ba chen vào giữa họ. Cậu biết người anh yêu là Namjoon không phải cậu, cậu biết điều đó và cậu không thể làm vậy

---------------

"Yoongi" Anh nói, chợt buông lỏng bàn tay đang đan chặt vào bàn tay của Yoongi rồi mỉm cười "Chúng ta tới đây thôi, tôi phải chờ Namjoon cùng về nữa, nên... Cậu về trước đi"

"...." Người kia cũng không nói gì, buông thả bàn tay của anh ra trong vẻ nuối tiếc. Cậu bước đi một khoảng cách xa rồi lại quay về hướng của anh mà theo dõi

Bỗng từ đâu, một bàn tay khác lại lao đến và nắm chặt lấy tay anh mà lôi anh ngồi lên xe rồi im lặng không nói lời nào mà phóng xe đi. Trời đang mưa, cậu dùng áo của mình mà choàng lấy anh. Anh biết, đó là Namjoon, là vì anh đã quá quen thuộc với hơi ấm từ bàn tay cậu, cả mùi hương của cậu nữa

𝘯𝘢𝘮𝘫𝘪𝘯 | 𝘦𝘮 𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘪 𝘮𝘢𝘵 𝘤𝘶𝘢 𝘢𝘯𝘩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ