Chap 38

1.4K 122 8
                                    

Cuộc nói chuyện của cô và Jung Kook rất nhanh chóng kết thúc. Ngồi trong lớp hai tay chóng cầm, mắt cô nhìn ra cửa sổ. Đây vốn là tiết lý thuyết nên lớp học hoàn toàn yên lặng. Cái không khí này là cô thêm buồn, lại thêm khó chịu. Nỗi nhớ anh lúc này được tăng thêm. Không hiểu sao cái cảm giác này lại khiến cô muốn khóc, khóe mắt hơi cay. Cô ngước mắt lên để những giọt nước mắt kia tràn vào trong không có cơ hội chảy ra ngoài.

___________________________________

Baekhyun ngồi trong xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo để hoạt động. Tay cầm cái điện thoại như chờ tin nhắn. Anh biết cô đang học, anh sợ khi anh chủ động nhắn tin trước sẽ làm cô mất tập trung. Chán nản thả người dựa vào ghế. Hai tay buông thõng mà thở dài.

Các thành viên cũng chỉ biết chán nản nhìn anh. Bây giờ chỉ mới quen nhau thôi mà đã nhớ như vậy, không biết sau này thời gian trôi qua, tình cảm sẽ càng nhiều lúc đó sẽ như thế nào nữa.

__________________________________

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi bước ra khỏi lớp. Bước chân cô đi chậm lại, rất nặng giống như không còn sức vậy. Tay cô bám theo bờ tường mà bước tiếp.

_ Này Đan! Mày sao vậy? - Hân từ đâu bay ra lên tiếng

_ Nhìn mày có vẻ mệt - Linh tặc lưỡi nói

_ Tao... không sao - giọng cô thều thào trả lời, lộ ra vẻ mệt mỏi

_ Như vậy mà không sao hả mạy? - Dung khoanh tay chán nản nhìn Lan tiếp tục

_ Hay mày về ký túc xá nghỉ đi. - Linh nói theo

_ Thôi khỏi... tao về được mà... - Cô nói như muốn tắt tiếng đến nơi.

_ Vậy ổn không? - Hân hỏi lại.

_ Được... được mà!

Cô trả lời sau đó bước đi. Ba đứa bạn cũng chỉ có thể nhìn, bởi đứa nào cũng biết một khi nó đã chọn thì rất khó có thể thay đổi.

Ngồi xuống ở trạm xe buýt. Cô cảm thấy toàn thân như muốn đóng băng, tay cô lạnh ngắt ôm lấy chính mình. Xe buýt tới, cô rất nhanh chân đi lên xe. Nếu ở đây thêm nữa chắc cô thành tảng băng di động luôn ấy.

Ngồi lên ghế, đầu tựa vào thành cửa sổ. Lúc lên xe tuy đông, hết chỗ nhưng cũng rất may rằng cậu bạn kia thấy cô có vẻ mệt nên nhường chỗ. Không nghĩ ngợi nhiều, cô lấy điện thoại ra soạn 1 tin nhắn gửi cho anh.

" Oppa em tan học rồi, đang trên đường về! " tin nhắn tuy được gửi đi nhưng anh vẫn chưa xem, nếu là bình thường thì ngay lập tức sẽ có một tin hồi âm nhưng bây giờ lại im lặng. Chắc anh bận lắm, không có thời gian xem đâu. 

Cuối cùng cô cũng vễ đến nơi. Sức cô như không còn, chỉ còn 1 chút sức mà đi tắm sau đó lăn ngay lên giường. Tuy là ở trong ký túc xá nhưng cô lại cảm thấy lạnh cực kỳ. Kéo chăn đấp lên gần nửa mặt mà vẫn muốn đóng băng. Mắt cô nhắm chặt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong người lại khó chịu.

________________________________

Lờ mờ mở mắt ra, hình như đã sáng rồi. Cô ngủ hôm qua đến giờ sao. Cảm giác rất ấm, lại có gì đó ẩm ẩm ở trán. Đưa tay lên lấy thứ kỳ trên trán xuống, ra là một cái khăn. Nhưng cô ở nhà một mình cơ mà, vậy ai đã đấp khăn ấm cho cô vậy chứ?

_ Tỉnh rồi sao?

Một giọng nói truyền đến tai, quay mặt tìm chủ nhân giọng nói. Là Baekhyun! Anh về lúc nào vậy chứ?

_ Bệnh đến như vậy. Tại sao không biết tự chăm sóc mình vậy chứ? - Baekhyun tiến lại gần, ngồi xuống phía giường hỏi.

_ Tại anh cơ mà! - sau khi anh kết thúc câu nói, cô ngay lập tức phản kháng.

_ Được anh biết rồi. Lại còn không biết tự mua thuốc uống - Baekhyun rõ biết là do anh hôm đó bắt cô đợi nên mới bệnh thành ra thế này. Trong lòng lại vô cùng hối lỗi

_ Vậy còn trách người ta. - Cô thở dài nói, cố tình nhấn mạnh.

_ Vâng biết rồi ạ. Bây giờ vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng sau đó uống thuốc.

[ Fictional Girl - EXO Baekhyun ] Cậu Có Nhận Ra Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ