Chap 45

1.3K 99 57
                                    

Tình bạn thật đẹp... để giữ được chúng là một nghệ thuật nhưng chuyển tình bạn thành tình yêu lại là một kiệt tác

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lái xe về đến ký túc xá, Baekhyun và cô đi vào nhà. Vừa vào đã ngồi ngay xuống so-pha với một vẻ mặt mệt mỏi.

_ Em uống nước đi này! - Baekhyun từ trong bếp đi ra, tay cầm ly nước đưa cho cô.

_ Haizzz... mệt thật đấy! - Vừa uống xong cô liền than vãn.

_ Em vào đấy ngủ rồi còn gì hửm? - Baekhyun mỉm cười, mắt nhíu lại nói.

_ Nhưng mà ngủ ở đó khác ở nhà, ngủ cũng là một hoạt động mà. -  Cô bỏ ly nước xuống bàn, ngay lập tức cãi lại anh.

_ Được rồi! - Baekhyun đành phải bó tay cầm ly nước đứng lên dẹp. - Em nghỉ đi, hôm nay anh nấu cơm.

Đợi anh khuất bóng, cô lấy điện thoại ra, xem tiếp bộ phim hôm qua còn dang dở. Phim này rất buồn nha. Có lần cô xem tập nữ chính bị người ra bỏ rơi cô khóc rất nhiều.

1 tiếng sau...

_ Hức... hức

Tiếng nấc vang lên từ cô, khuôn mặt lại đầy nước mắt, cô buồn vì bộ phim này kết thúc không có hậu tí nào cả. Nữ chính vì chạy đi tìm nam chính mà bị đụng xe chết, còn nam chính lại mất trí nhớ, quên đi nữ chính mà yêu một cô gái khác. Đúng lúc này Baekhyun đi lên, thấy cô gái nhỉ mặt lấm lem nước liền lo lắng đi lại.

_ Sun Hee. Em sao vậy? Sao lại khóc?

Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kéo dài kia. Baekhyun hỏi, cô không trả lời, tay liền chỉ vào cái điện thoại trên bàn, anh nhíu mày cầm điện thoại lên. Thấy hình 1 bộ phim liền khó hiểu quay sang nhìn cô.

_ Em buồn vì bộ phim này! - Cô không trả lời chỉ gật đầu nhưng mắt lại tiếp tục ngấn nước.

_ Thôi nào không khóc nữa. Không phải chỉ phim thôi sao?!

Baekhyun cười nhẹ liền ôm cô vào lòng, cô vương tay ôm chặt lấy anh, mặt dụi vào ngực anh, cảm thấy rất yên tĩnh. Bây giờ cô thấy biết ơn như thế nào khi có anh nên cạnh, cảm thấy mình may mắn thế nào khi có anh là người yêu. Nếu không phải anh... cô sẽ hạnh phúc như thế này không?... hay là đau đớn như cặp đôi chính trong phim kia? Cô khẽ nhích nhích sau đó thoát ra khỏi vòng tay anh.

_ Baekhyun a ~ - cô cất giọng gọi anh thật nhẹ

_ Hửm? - Baekhyun nhíu mày nhìn cô.

Cô không nói, không rằng nhướng người lên đặt môi mình lên môi anh. Ngay sau đó rời đi, làm Baekhyun ngạc nhiên.

_ Cảm ơn anh! - cô mỉm cười nói

_ Em càng ngày càng giỏi nhưng mà kỹ thuật lại chưa giỏi, hôm nào anh sẽ dạy em. - Baekhyun trả lời.

_ Không cần đâu - Cô giật mình nói

_ Không nói nhiều mau xuống ăn cơm nào!

Anh nói rồi đứng lên kéo đi cô đi vào bếp. Anh ngồi đối diện nhìn cô, vẻ mặt của cô bây giờ thật sự là lần đầu anh thấy. Mắt cô sáng lên, khác với vẻ lúc nãy anh chứng kiến.

_ Wow ~ Oppa anh nấu được nhiều món thật đấy. - cô vỗ tay ngước lên nhìn anh.

_ Ăn đi! - Baekhyun nói sau đó liền gắp thức ăn vào chén cô.

_ Nae, oppa cũng ăn đi!

Lần này cô gắp thức ăn nhưng không bỏ vào chén anh mà đút anh luôn a ~ cảnh tượng bây giờ rất ư là ngọt ngào. Nếu như ai không biết nhìn vào thì có thể nói anh và cô là một cặp vợ chồng mới cưới chứ không đơn giản là mới quen.

Baekhyun vừa ăn, vừa nhìn vẻ mặt cô. Đúng là ăn khiến con người thay đổi, cô trở mặt rất nhanh, lúc nãy còn khóc vì bộ phim kia, bây giờ lại vui vẻ mà ăn. Đúng là trở mặt còn nhanh hơn mặt bánh nữa...

Một ngày lại kết thúc và thêm một ngày mới bắt đầu. Ngày qua ngày cuối cùng cũng đã được 5 tháng kể từ khi anh và cô hẹn hò, cô cũng đỗ được bằng lái xe, về nhà các anh trai nhà EXO mở tiệc tưng bưng. Cái hôm cô nhập học cũng là anh đưa đi. Cô phải cảm thấy biết ơn, anh và cô yêu nhau, chưa một lần cãi nhau, chưa một lần giận nhau ngày nào cũng ngọt ngào.

Bây giờ là buổi tối, ký túc xá EXO vẫn như ngày nào, đông vui đầy tiếng cười. Bỗng điện thoại Baekhyun vang lên.

_ Òh, hyung em nghe - Là anh quản lí của EXO

_ BYUN BAEKHYUN EM MAU VÀO CÔNG TY CHO ANH. EM CẦN GIẢI THÍCH RÕ MỌI CHUYỆN.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhơ. Nhờ mọi người mà fic mới thành công. Có lẽ fic này sắp end rồi nha

[ Fictional Girl - EXO Baekhyun ] Cậu Có Nhận Ra Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ