Chap 36

1.4K 118 19
                                    


" Sun Hee... Em về chưa? "

Hai tay cô nhất thời run run không biết nhắn lại. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Cuối cùng cũng đến... anh cũng gọi điện đến. Tay cô chậm rãi kéo để nghe. Áp điện thoại lên tai.

_ Oppa!

" Sun Hee à, em về chưa? "

_ Ừm về rồi - cố gượng lên nụ cười để giọng điệu thêm vui vẻ.

" Anh thật xin lỗi em nhé! Tự dưng hôm nay anh có chuyến bay gấp mà khi lên máy bay thì em cũng biết rồi không thể để mạng, nên anh không gọi cho em được "

_ Không sao cả! Dù gì em cũng về rồi mà.

" Bây giờ anh phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo rồi. Tạm biệt em, khoảng 2 ngày nữa anh mới về. Nhớ cẩn thận kẻo bệnh trời bắt đầu lạnh rồi đấy! "

_ Vâng ạ. Anh đi đi coi chừng chậm lịch trình đấy.

" Bye "

_ Bye

* Tít tít tít * màn hình điện thoại trở thành 1 mảng màu đen, hai tay cô buông thõng tự do. Haizzz... giờ đã 6 giờ rồi, chân cô lê từng bước đến trạm xe buýt ngay đó.

Đúng thế! Yêu người nổi tiểng là thế, lịch trình đột xuất xuất hiện, lại có thể kéo dài trong 1,2 tuần liền hoặc nhiều hơn. Thú thật... cô không giận anh bởi trong thời gian cô ở ký túc xá  EXO thì chuyện này đã quá quen thuộc, cứ như là cơm bữa vậy. Cô cũng biết anh không cố tình để cô đợi nhưng dù vậy trong lòng vẫn chút cảm giác thoáng buồn.

Cuối cùng xe buýt cũng đến, chân cô từng bước, bước lên xe. Vừa vào trong xe đã cảm thấy được không khí ấm áp bên trong, không lạnh giống như bên ngoài, lại còn dễ chịu hơn làm tâm trạng buồn của cô lúc nãy cũng vơi đi không ít.

______________________________

Baekhyun thả người nằm lên sàn, mồ hôi nhễ nhại đua nhau rơi xuống làm ướt cả một mảng tóc. Trong lòng lại vô cùng buồn bực, vốn là hôm nay có thể đến đón cô rồi yên phận ở ký túc xá vậy mà đùng 1 cái anh quản lí xếp nhằm lịch trình vậy là cả nhóm phải cuốn cuồn chạy về ký túc xá xếp vali rồi ra sân bay. Anh lại định gọi điện thoại cho cô nhưng lại sợ làm phiền cô học nên thôi lại bị anh quản lí hối đến 1 tin nhắn cũng không kịp gửi.

_ Aishhh... - Baekhyun bực mình ngồi phắc dậy, khuôn mặt lại vô cùng khó coi. - Em ấy không giận đấy chứ? - Lại tự đặt cho mình thêm 1 câu hỏi.

Aishh!! Chắc chắn là giận lắm đây! Anh quản lí cũng thật là... tại sao lại xếp lịch sai đúng lúc, đúng ngày thế này không biết. Không lẽ kiếp trước Baekhyun anh đã gây lỗi lầm gì lớn với anh ấy sao?

__________________________________

_ Haizzz sống lại rồi!

Cô bước ra khỏi nhà tắm, trên đầu vẫn còn cuốn tóc. Xem như lần này cô sống lại, tắm xong thật rất thoải mái, cô lúc chiều cứ ngỡ là bản thân sẽ chết ở cái trời lạnh ngắt ở ngoài ấy chứ. Thật thì đối với người Hàn chỉ là lạnh 1 còn đối với cô cứ như lạnh 10 đấy. Quả là không đùa được.

_ Hắc... Hắc... Hắc xì...!

Mặt cô hơi đỏ, tay che miệng lúc nãy buông xuống. Cái thời tiết đáng ghét, cứ thích hành hạ người ta là sao?

Đi ra so-pha ngồi xuống tay cô cầm điện thoại lên, không một cuộc gọi nhỡ, không 1 tin nhắn. Xem ra anh thật sự rất bận. Buồn chán cô chỉ gọi đặt thức ăn nhanh ở ngoài sau đó mở tivi lên xem. Chán ngắt chẳng có gì xem!

Bây giờ cô mới thấy nhớ anh, nếu có anh ở đây chắc chắn anh sẽ la cô tại sao lại đặt thức ăn ở ngoài. Mới nghĩ tới thôi mà đã nhớ giọng nói của anh rồi...

Bỏ cái đầu mốt trên tay lên bàn, tay cô cầm lấy điện thoại, ấn gọi cho anh. Dù biết anh bận nhưng cô chỉ cần anh bắt máy để nghe giọng của anh thôi.

_ Yongseyo?

" Ừm Sun Hee, anh đây? "

_ Em nhớ anh!

[ Fictional Girl - EXO Baekhyun ] Cậu Có Nhận Ra Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ