Chap 25

1.8K 131 11
                                    

" Yongseyo? "

Đầu dây vang lên tiếng nói, cô như bắt được niềm vui mà lên tiếng.

_ Ừm... Baekhyun à, anh đang ở đâu vậy?

" Không phải em biết lịch làm việc của anh sao? Anh đang ở SM"

_ Vậy anh có rãnh không?

" Sao vậy? Em nhớ anh sao? "

Đến đây thì mặt cô đã "đen" nay lại còn "đỏ". Ép cục tức xuống bởi người mà cô nhờ được bây giờ chỉ có anh thôi. Lỡ làm anh giận thì cô lại khốn đốn.

_ Anh có thể về ký thúc xá  1 chút được không? Hiện tại em không đi được, cũng không đứng được!

" Sao vậy?  Em bị gì sao? "

_ Té... đau... không đứng được.

" Được, đợi anh xíu "

Ngay lập tức màn hình hiển thị màu đen. Cũng thật may cho cô là anh không để bụng chuyện cô tránh mặt anh, nếu không chắc phải ngủ dưới sàn nhà đến tối để chờ các thành viên EXO về mất.

Mắt nhìn cái chân đang sưng vù mà khuôn mặt hiện lên đa sắc biểu cảm. Ôi đúng thật là... nếu bây giờ cô tự mình nhìn gương cũng phải sợ ấy.

Cũng được 15 phút trôi qua, sao anh vẫn chưa về nhỉ, không lẽ là đang nghĩ cô nói đùa nên vẫn ở SM đó chứ.

_ Sun Hee!

Định đưa điện thoại lên gọi cho anh thêm lần nữa thì cánh cửa phòng cô mở ra, bóng dáng quen thuộc chạy vào cùng 1 giọng nói ấm áp. Là anh đến!

_ Em không sao chứ? - Baekhyun ngồi thấp người bằng cô, giọng nói anh đầy lo lắng

_ Không đứng được sao? - Anh lại 1 lần nữa lên tiếng, tay xoa vào chỗ đau ở chân của cô

_ A... đau - cô bỗng la lên 1 tiếng khiến hành động của anh thêm nhẹ, hướng mắt lên nhìn cô anh nói tiếp

_ Anh đưa em đến bênh viện - Baekhyun nói rồi khoác tay cô lên, giúp cô đứng lên

_ Không cần đâu Baekhyun à. Chỉ cần băng bó lại là được rồi - Cô ngồi phịch xuống, miệng lại liên tục từ chối

_ Tại sao? Chân như thế mà chỉ băng bó à! Bộ em muốn cứ băng bó hoài hay sao? Nhanh lên - Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói có phần tức giận.

_ ........................

Thấy cô im lặng, không có ý định trả lời, anh đi lại giường lấy áo khoác, khoác lên cho cô sau đó khom người xuống đưa tay ra không ngần ngại mà bế xốc cô lên, theo phản xạ, cô đưa tay ôm cổ anh, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp, mặt cô lại kề mặt anh. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương trên cơ thể anh. Thoáng chốc mặt cô ửng đỏ.

_ Đi thôi!

Kết thúc câu nói, anh cứ thế bế cô đi thẳng ra ngoài.

_ Em mở cửa xe giúp anh! - Tay bế cô, nếu anh mà đưa tay ra mở cửa thì có lẽ cô sẽ có cơ hội gặp đất mẹ lần nữa ấy

_ Ờ... Ừm...

Cô bối rối không biết làm gì, đưa tay ra mở cửa xe, anh nhẹ đặt cô vào bên trong, tay kéo dây an toàn chốt lại giúp cô, sau đó đóng cửa mà đi vào ghế lái. Chiếc xe sau đó cũng rời khỏi vị trí.

_ Baekhyun anh không sợ bị nhìn thấy sao? - cô bỗng lên tiếng hỏi, dù gì anh cũng là người nổi tiếng nếu có ai nhìn thấy thì chuyện này chả phải sẽ lên trang nhất sao?

_ Wea? - Baekhyun thản nhiên trả lời

_ Dù gì anh cũng là người nổi tiếng cơ mà, nếu lỡ có ai nhìn thấy anh đi vào bệnh viện cùng 1 cô gái thì có thể lên trang nhất đấy!

_ Người sợ là em đấy! Nếu có lỡ bị lên báo thì chỉ cần nói là giúp 1 bạn fan bị ngã hoặc là một người bạn bị thương thôi - Baekhyun mỉm cười nói đầy tự tin

_ Anh cũng hay thật nhỉ! - cô lúc này cảm thấy bệnh ảo tưởng của anh như ngày 1 nặng vậy.

_ Tất nhiên, Byun Baekhyun là thiên tài cơ mà. - Baekhyun tự luyến.

_ Xì...

Cô thở ra 1 tiếng cười sau đó quay ra cửa xe, rất nhanh chiếc xe ngừng lại ở ga xe bệnh viện, trong lúc cô đang vật vã thì Baekhyun đã rất nhanh chóng xuống xe mở cửa ra và như lúc đầu, anh bế cô tiến thẳng đến thang máy.

_ Baekhyun anh không định bỏ xuống sao? Mọi người sẽ nhìn đấy!

[ Fictional Girl - EXO Baekhyun ] Cậu Có Nhận Ra Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ