Chap 37

1.4K 119 49
                                    

_ Em nhớ anh!

Giọng cô run run nói. Anh ở đầu dây như cảm nhận được tâm trạng của cô hiện tại, dù chỉ là một câu ba chữ nhưng anh vẫn rất vui, rất hạnh phúc.

" Anh cũng nhớ em. Nhớ rất nhiều! " Baekhyun vỏn vẹn nói. Giọng nói lại có phần nhẹ hơn mọi khi. Ấm áp nhưng lại mang cái vẻ gì đó buồn lắm.

_ Anh sao vậy? Không vui sao? Hay là do em làm phiền anh? - Dường như nhận ra được sự lãnh đạm trong giọng nói của anh, cô liền lo lắng hỏi.

" Không... chỉ là anh... Em không giận anh thật chứ? "

_ Baekhyun à~ đây cũng là điều anh không muốn, cũng chỉ do lịch trình thôi. Em đâu thể giận anh như vậy được. - cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói qua điện thoại

" Cảm ơn em "

_ Mau hoàn thành xong việc nhé!

" Được. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là anh sẽ về "

_ Được em sẽ đợi.

Màn hình điện thoại trở nên tối đen, nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn. Cũng cùng lúc đó chuông cửa ở ngoài nhà reo lên. Cô mệt mỏi lếch ra mở cửa, hóa ra là người ta giao đồ ăn đến. Nhanh chóng thanh toán sau đó vào nhà. Phải nói là thời tiết bên ngoài không đùa được đâu. Cô chỉ mở cửa ra để nhận đồ ăn thôi vậy mà đã muốn chết cóng rồi.

Đặt thức ăn lên bàn, cả người cô ngồi bệch xuống đất. Cũng may sàn nhà có gắn hệ thống sưởi ấm nên rất thoải mái. Nhanh tay mở hộp mì tương đen ra.

_ Oa ~ thơm.

Khuôn mặt mệt mỏi lúc nãy ngay lập tức biến mất. Thay vào đó là ánh mắt sáng rỡ cùng khuôn mặt vui vẻ.

_________________________________

Baekhyun và cả nhóm EXO vừa mới di chuyển đến khách sạn. Hiện tại, anh đang nằm đầy mệt mỏi trên giường. Bây giờ anh thật sự chỉ muốn nằm, không muốn làm đến bất kỳ chuyện gì ngoài việc nhớ cô và những việc liên quan đến cô.

Khuân miệng lại vô thức nở nụ cười. Quả thật khi nghĩ đến cô, anh thật sự không biết mình đang làm gì. Mọi thứ đều tự do biến mất thay vào đó là hình ảnh của cô. Cũng thật may! Cô không giận anh, không để bụng chuyện cũ cũng rất hiểu cho anh.

_ Hyung... anh mau tắm đi. Nếu không đừng hòng ngủ cùng em. - Baekhyun đang trong tâm trạng bay bỏng thì giọng của Sehun vang lên.

_ Arasso.

Baekhyun đen mặt đứng dậy, khi đi ngang qua Sehun còn lườm cậu em út một cái làm cho Sehun rùng mình.

****

Buổi sáng lại bắt đầu trên phố Seoul trọng lớn. Cô ngồi trên xe buýt, tay ôm cặp đặt trước đùi, mắt nhìn ra cửa sổ. Nếu ai nhìn vào còn tưởng là cô đang buồn nhưng thật là đang suy nghĩ. Hiện tại bên anh đã sáng chưa? Mấy giờ rồi? Anh ăn gì chưa? Mệt lắm không?...

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu. Khẽ lắc đầu để quên đi. Không biết Baekhyun có đang nhớ cô không nhỉ? Hay là bận quá đến quên cô rồi!

Bước xuống xe đi thẳng vào phía trường. Từng bước chân cứ thế chậm rãi bước vào trong.

_ Yahh Sun Hee... Sun Hee à.

Đang đi thì 1 giọng nói vang lên làm cô thoát khỏi sự suy nghĩ mà ngơ ngác quay sang tìm chủ nhân giọng nói.

_ Jung Kook? - cô kêu nhẹ sau đó quay sang nhìn xung quanh, hóa ra là anh đang bị fan truy tìm - lên sân thượng nhé.

Nhẹ nhàng buông xuống một câu cô quay lưng đi.

_ Này. Uống đi!

Tay đưa hộp sữa trên tay cho cậu, mặt lại không giấu được mà mỉm cười.

_ Cảm ơn cậu - Jung Kook sau khi nhận lấy hộp sữa liền cảm ơn.

_ Đáng lẽ cậu phải là người đi mua sữa chứ. Sao lại là mình không biết - Tay vừa cấm ống hút vừa nói. Sau đó liền đưa vào miệng.

_ Cậu cũng thấy rồi đó. Mình cũng rất muốn mua cho cậu mà chỉ tại fan cứ nhận ra mình.

Jung Kook biện minh. Đã gần 2 tháng rồi cô mới gặp cậu. Vừa bận lịch trình, vừa đi học. BTS lại là một nhóm nhạc đang lên nên tỷ xuất cô gặp cậu là rất ít. Chỉ có tối, khi cậu không bận lịch trình thì cả hai mới nhắn tin hay call.

_ Lần sau mình sẽ đòi bữa ăn từ cậu.

_ Được. Vậy cậu cứ đòi khi gặp lại vào lần sau. Mình nhất định sẽ hào phóng dẫn cậu và các cậu ấy đi ăn một bữa.

Buổi nói chuyện của cô và cậu cứ thế tiếp diễn ở trên sân thượng. Dù gì hôm nay cô cũng cố đi sớm để vào gặp 3 đứa kia bởi ở nhà cũng chỉ có mình cô nên rất chán. Ai ngờ lại gặp Jung Kook.

[ Fictional Girl - EXO Baekhyun ] Cậu Có Nhận Ra Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ