Chap 1

808 44 3
                                    


  Tầng hầm ngầm rộng lớn được ánh đèn chiếu sáng như ban ngày. Vương Nguyên ngồi dưới đất, từ eo hướng lên trên bị trói chặt vào giữa cây cột. Hai tay trói ra sau, hai mắt cá chân bị trói cùng một chỗ đặt trên hai khối gỗ dài. Mỗi khối gỗ đều cao năm li thước, khiến thân thể y lộ ra đường cong xinh đẹp.

Thực hiện nhiên là Vương Nguyên duy trì tư thế này đã một lúc lâu rồi. Đôi môi tái nhợt gắt gao mím lại, nhắm chặt mắt, hơi ngẩng đầu nhẫn nại thống khổ.

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt Vương Nguyên, thưởng thức vẻ mặt đau đớn của y. Đau sao? Vương Nguyên, em có biết trong một năm này tâm của ta đau bao nhiêu không? Mất đi thân nhân, bị người tín nhiệm nhất phản bội, có nhà không thể về. Những thống khổ đó, ta muốn từng chút từng chút trả lại em, cho em biết, thế nào mới là chân chính đau !


Chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lau mồ hôi cho y, nhẹ giọng hỏi: "Đau không, Nguyên nhi?"

Thanh âm ôn nhu khiến Vương Nguyên mở hai mắt, ánh mắt sương mù đầy đau đớn nhìn Vương Tuấn Khải, mơ hồ gọi:

"Anh....."

"Ba!"

Lạnh lùng giáng xuống một cái tát khiến đầu Vương Nguyên nghiêng hẳn sang một bên, môi bị răng nanh cắn rách, đã có máu tươi rỉ ra.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thay y lau đi vết máu, đau lòng nói: "Sao mà Nguyên Nhi vẫn còn chưa rõ trạng huống a? Em bây giờ đã không còn là Vương gia nhị thiếu gia, em hiện tại chỉ là một con chó ta nuôi. Ngoan, kêu hai tiếng."

Vương Nguyên há miệng thở dốc, lại không thể kêu ra tiếng. Từng là Vương gia nhị thiếu gia giờ bị coi như chó, còn phải kêu lấy lòng người khác, cho dù có chuẩn bị tâm lý thì y vẫn là nhất thời không thể thích ứng.

"Nguyên nhi, tại sao không kêu? Chẳng lẽ là ta còn chưa dạy em sao?"

Lời nói uy hiếp của Vương Tuấn Khải khiến thân thể Vương Nguyên hơi run run, nhưng vẫn như cũ không chịu mở miệng.
"Ha ha, Nguyên nhi thật đúng là quật cường a, cũng không sao, tính nhẫn nại của ta rất tốt, chúng ta có thể từ từ mà chơi."

Miệng ôn nhu nói chuyện, nhưng Vương Tuấn Khải lại cầm lấy một khối gỗ, nâng lên chân Vương Nguyên, bỏ thêm vào.

"A!" Vương Nguyên thét lớn một tiếng, đau đớn hiện lên trên mặt càng thêm rõ ràng, thân thể lại không có cách nào giảm bớt thống khổ.

"Vẫn là không chịu kêu sao? Nguyên nhi, em chẳng phải sợ nhất là đau sao? Sao mà đã hơn một năm còn chưa thấy tiến bộ?" Vương Tuấn Khải chơi đùa khối gỗ trong tay, nhìn Vương Nguyên đã đau muốn chết mà vẫn ngoan cố ngậm chặt miệng. "Tầng hầm này của Nguyên nhi chuẩn bị nhiều thứ như vậy, xem ra thường ngày hưng trí rất cao a? Thời điểm em chơi nô lệ liệu có nghĩ đến một ngày mấy thứ này lại dùng đến trên người mình?"

Vương Nguyên không nói lời nào, thân thể bị trói chặt nhẹ nhàng run rẩy, ngực phập phồng. Da thịt trên đùi bị banh đến mức tận cùng, sự thống khổ xé rách liên tục tra tấn y, khiến y nghĩ rằng ngay sau đó sẽ ngất xỉu đi. Nhưng y hiển nhiên đã xem nhẹ sức chịu đựng của mình. Thân thể từ nhỏ đã bị huấn luyện khiến y thanh tỉnh cảm giác được Vương Tuấn Khải lại nhấc lên chân của y bỏ thêm một khối gỗ.


"A........"


Vương Nguyên kêu lên thảm thiết, trước mắt tối sầm lại: "Đau, không cần......."

"Đau sao? Vậy Nguyên nhi sẽ nghe lời chứ? Nghe lời ta liền buông tha em có được không?" Giọng điệu của Vương Tuấn Khải giống như đang hướng dẫn một đứa trẻ lạc đường, nhìn Vương Nguyên khó khăn gật gật đầu, tiếp tục nói: "Nguyên nhi ngoan, gọi chủ nhân."

"Chủ nhân......"


"Nói, Nguyên nhi sẽ không phản bội chủ nhân, Nguyên nhi phải vĩnh viễn nghe lời chủ nhân."

"Nguyên nhi sẽ không phản bội chủ nhân, Nguyên nhi phải vĩnh viễn nghe lời chủ nhân....."

"Nguyên nhi là chó chủ nhân nuôi."

"Nguyên nhi là....chó....chủ nhân....nuôi...."

"Nguyên nhi ngoan, tự mình lặp lại lời vừa rồi."

"Nguyên nhi sẽ không phản bội chủ nhân, Nguyên nhi phải vĩnh viễn nghe lời chủ nhân, Nguyên nhi là chó chủ nhân nuôi, Nguyên nhi phải a!......."

Lại là hét thảm một tiếng, Vương Tuấn Khải bỏ thêm một khối gỗ, đè đầu gối của Vương Nguyên xuống, lại nghe được bên tai truyền đến tiếng kêu rên đau đớn, vô tình nói: "Ta cho phép ngừng sao Nguyên nhi? Tiếp tục !"



"Nguyên nhi sẽ không a..... sẽ không phản bội chủ nhân a.......Nguyên nhi phải vĩnh viễn nghe lời chủ nhân a........ Nguyên nhi là.....là chó chủ nhân nuôi a......"


Vương Tuấn Khải khi nặng khi nhẹ nhấn đầu gối gia tăng thống khổ của Vương Nguyên. Y có thể cảm nhận được ý thức của mình đang dần sói mòn, nhưng miệng vẫn không dám ngừng: "Nguyên nhi sẽ không..... ân.....sẽ không phản bội chủ nhân...... phải vĩnh viễn nghe lời chủ nhân......"

Vương Tuấn Khải dừng tay, thấy Vương Nguyên đã sắp ngất xỉu, liền không lưu tình chút nào mà giáng xuống một cái tát.

"Ba!"

Trên mặt truyền đến đau đớn khiến Vương Nguyên thanh tỉnh không ít, nhận thấy chính mình nói năng lộn xộn mà sợ tới mức cả người run rẩy, lập tức lặp lại một lần nữa: "Nguyên nhi sẽ không phản bội chủ nhân....."

"Được rồi Nguyên nhi, không cần nói nữa." Ngữ điệu thản nhiên, nghe không ra cảm xúc: "Kêu hai tiếng cho chủ nhân nghe."

Vương Nguyên há miệng thở dốc, nhưng vẫn như cũ không phát ra tiếng. Nhưng trên đùi truyền đến đau đớn khiến y biết được, nếu như không chịu kêu thì sẽ có càng nhiều thống khổ lớn hơn chờ đợi mình. Cắn chặt môi, cuối cùng cũng mở miệng: "...Gâu...."

Rốt cuộc, vẫn là kêu ra rồi. Vương Nguyênnhắm hai mắt lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản được nước mắt chảy xuống. Đây không phải là mục đích của mình sao? Khiến cho anh trai giữ mình ở bên người, dù có là tra tấn vũ nhục ?.....


"Hừ !" Nghe được Vương Nguyên kêu ra, Vương Tuấn Khải càng thêm tức giận, một cước đá văng khối gỗ, tiện tay vớ lấy một cái roi đánh ập xuống: "Không được kêu!"

"Ân......" Tiếng kêu thảm thiết sắp thốt ra lập tức bị nghẹn lại, trở thành tiếng rên rỉ. Vương Nguyên cố gắng chịu đựng lửa giận của Vương Tuấn Khải, cắn chặt môi dưới bắt buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh.
Đến khi đã đánh mệt mỏi, Vương Tuấn Khải mới ném roi đi, híp mắt đánh giá Vương Nguyên. Người trước mặt ngồi thành góc vuông dưới đất, thương tích đầy mình, đầu vô lực rũ xuống một bên, thân thể vẫn còn có chút run rẩy.



Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Vương Nguyên ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc y. Nguyên nhi, tại sao em lại muốn làm như vậy? Anh còn chưa đủ tốt với em sao? Còn có cái gì chưa đủ? Vị trí gia chủ kia lại hấp dẫn em tới vậy sao?

"Chủ nhân...."

Cảm nhận được Vương Tuấn Khải vuốt ve, Vương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung gọi một tiếng.


Tay của Vương Tuấn Khải lập tức cứng lại giữa không trung. Mình thế nhưng còn có thể mềm lòng với người này? Nhìn cậu ta rơi lệ lại cảm thấy đau lòng? Vương Nguyên! Em cho là như vậy ta sẽ buông tha em sao? Không thể nào! Ta muốn em phải hối hận vì tất cả những chuyện đã gây ra!

[LongFic Khải Nguyên][Chuyển Ver] Giam Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now