Chap 7

294 28 1
                                    


  Thật lâu sau, Chu thúc đi đến phía sau Vương Tuấn Khải, thanh âm run rẩy khiến tâm Vương Tuấn Khải vừa hơi chút bình tĩnh lại càng thêm đau. "Thiếu gia, Nguyên thiếu gia ngất đi rồi, vết thương của y cần băng bó......"




"Chu thúc, ông ra ngoài trước đi, vết thương ta sẽ xử lý. Trước khi ta đi ra ngoài không cho bất luận kẻ nào tiến vào."





"Thiếu gia, thân thể Nguyên thiếu gia đã chịu không nổi rồi, dù có trừng phạt khác cũng phải chờ y dưỡng khỏe thân thể a, thiếu gia......"



Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, không để cảm xúc của bản thân lộ ra, thanh âm băng lãnh như cũ, lại mang theo một tia run rẩy. "Yên tâm đi Chu thúc, ta sẽ không làm khó y. Ông ra ngoài trước đi, làm theo lời ta."



Mắt thấy khuyên bảo không có hiệu quả, Chu thúc hơi hơi run xoay người, phảng phất trong nháy mắt thương lão mười năm, ngay cả thanh âm cũng toát ra một cỗ thê lương. "Thiếu gia, mặc kệ nói thế nào, Nguyên thiếu gia cũng là em trai cậu thương từ nhỏ tới lớn a, cậu..... không đau lòng sao?"



Mãi cho đến khi Chu thúc đóng cửa lại, Vương Tuấn Khải mới mở mắt ra, bước nhanh qua, ôm Vương Nguyên đang hôn mê. Trên mặt Vương Nguyên một chút huyết sắc cũng không có, cho dù đang hôn mê mày cũng bởi vì thống khổ mà nhíu chặt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ.



Vương Tuấn Khải cẩn thận tránh đi miệng vết thương của y, gắt gao ôm y vào trong ngực. Nguyên nhi, rất đau có phải hay không? Nguyên nhi, làm gia chủ kỳ thật mệt chết đi, để anh đánh vỡ em có được không? như vậy em sẽ không lại có dục vọng, sẽ không tiếp tục thống khổ......





Vẫn qua thật lâu, Vương Tuấn Khải rốt cục buông người trong lòng, đứng dậy cầm một lọ thuốc và băng gạc giúp Vương Nguyên băng bó thật tốt miệng vết thương, sau đó cầm một ly nước lạnh, tránh đi miệng vết thương mà vẩy lên mặt Vương Nguyên.




Nước lạnh kích thích thần kinh của Vương Nguyên, khiến y mở mắt, nhưng không có tiêu cự, chỉ là mê mang nhìn phía trước, giống như không rõ bản thân ở nơi nào.





Vương Tuấn Khải không có lên tiếng, chỉ là lại lấy một ly nước lạnh vẩy xuống. Thẳng đến hết ly thứ hai Vương Nguyên mới khôi phục ý thức, ánh mắt chậm rãi có ánh sáng, nhìn chung quanh tìm kiếm một chút, cuối cùng dừng trên người Vương Tuấn Khải.




"Gia chủ, Nguyên nhi biết sai lầm rồi, thỉnh gia chủ không nên tức giận, Nguyên nhi về sau sẽ không nhìn nữa ......"



Thanh âm suy yếu truyền đến tai Vương Tuấn Khải, cũng không có gợi ra bao nhiêu phản ứng. Hắn chỉ là vuốt ve đầu Vương Nguyên, thanh âm thực ôn nhu hỏi y: "Nguyên nhi nhớ rõ đây là nơi nào sao?"





Vương Nguyên gian nan gật gật đầu. Gian tầng hầm ngầm này chỉ sợ sẽ trở thành ác mộng cả đời của y, làm sao có khả năng quên chứ.




"vậy Nguyên nhi còn nhớ rõ ta từng nói gì với em sao?"





Vương Nguyên hơi mê mang, nhưng trong nháy mắt lại nhớ đến lần trước Vương Tuấn Khải từng nói trong tầng hầm ngầm. "Gia chủ nói, nói......"





"Nguyên nhi ngoan, nhớ rõ thì lặp lại một lần, không thể nói sai, nói sai thì sẽ bị phạt có biết hay không?"



Hai chữ 'bị phạt' khiến thân thể Vương Nguyên hơi run run, nhìn Vương Tuấn Khải mà sợ hãi mở miệng: "Gia chủ nói, muốn Nguyên nhi gọi chủ nhân, Nguyên nhi sẽ không phản bội chủ nhân, sẽ vĩnh viễn nghe lời chủ nhân, là.... là một con chó chủ nhân nuôi......"




"Nguyên nhi ngoan, về sau đều phải gọi là chủ nhân, không thể gọi sai biết chưa?"




Vương Nguyên nhu thuận gật gật đầu. "Đã biết, chủ nhân."





"Nguyên nhi, từ giờ trở đi, ta không phải anh trai của em, cũng không phải gia chủ, ta là chủ nhân của em, bất cứ một câu ta nói đều phải nhớ kỹ hơn nữa vô điều kiện chấp hành, không thể nghi ngờ, cũng không thể phản kháng. Em nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm, phục tùng ta, nếu em làm không được ta sẽ thực nghiêm khắc trừng phạt em. Hiểu không?"




Vương Nguyên gật gật đầu. Tuy rằng Vương Tuấn Khải không nói ra hai chữ nô lệ, nhưng y đã biết Vương Tuấn Khải muốn làm cái gì.




"Trả lời ta, Nguyên nhi."




Thanh âm Vương Tuấn Khải không còn ôn nhu như vừa rồi, lạnh lùng, mang theo uy nghiêm không thể bỏ qua.




"Em hiểu được."




Nghe được Vương Nguyên trả lời, Vương Tuấn Khải đứng dậy, lại cầm lấy chiếc đằng điều kia, ánh mắt đảo đến đồng tử của Vương Nguyên đang mạnh co rút lại khi nhìn thấy đằng điều, thân thể cũng không chịu khống chế mà run lên.



"Quỳ dậy."



Nghe được mệnh lệnh Vương Nguyên lập tức giãy dụa đứng dậy, lúc lơ đãng xả đến miệng vết thương sau vai khiến y thét lớn một tiếng, tạm dừng một chút mới quỳ được.



"Hai đầu gối tách ra ngang vai, mắt cá chân khép lại, vai lưng thẳng thắn, chắp tay phía sau, đầu cúi thấp."




Cùng với mệnh lệnh, Vương Nguyên nhanh chóng quỳ tốt dựa theo tiêu chuẩn quỳ tư, lông mi trên mí mắt rủ xuống đang run nhè nhẹ.




"Nguyên nhi, tư thế quỳ này em phải nhớ kỹ, sau này ta không để em đứng lên thì em sẽ vẫn quỳ như vậy." Dừng một chút, Vương Tuấn Khải nói tiếp: "em hôm nay phạm vào ba sai lầm. Ta cho em ba phút tự mình nhớ lại, mỗi sai lầm mười roi. Nếu có một lỗi không nhớ ra, lại thêm mười roi nữa."




Vương Tuấn Khải cầm đằng điều mặt không chút thay đổi nhìn đồng hồ tính toán thời gian, cũng không nhìn Vương Nguyên đang cố gắng nhớ lại.




"Ba phút. Nguyên nhi, chính em nói hay là ta nói cho em? Tốt nhất không phải nói dối, bằng không trừng phạt gấp bội."




Ánh mắt Vương Tuấn Khải sâu thẳm nhìn không tới một tia độ ấm, Vương Nguyên cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nguyên nhi không biết......"




"Đứng lên, chân tách ra duỗi thẳng, xoay người, tay nắm lấy mắt cá chân." Vương Tuấn Khải đi đến phía sau Vương Nguyên, nhìn y theo yêu cầu dọn xong tư thế mới tiếp tục mở miệng: "Thứ nhất, trả lời câu hỏi của chủ nhân không thể xưng 'em', thứ hai, khi trả lời chủ nhân phải thêm 'Chủ nhân' vào sau, thứ ba, khi chủ nhân có mệnh lệnh phải lập tức hoàn thành, không thể dừng lại mới tiếp tục. Đã biết chưa?"





"Nguyên nhi đã biết, chủ nhân." Vương Nguyên duy trì tư thế, thực khó khăn nhưng vẫn là lập tức trả lời.



Vương Tuấn Khải gật gật đầu. "Tự mình đếm số. Khi nhận trừng phạt không thể động đậy, không thể lớn tiếng kêu, nếu không một roi đó không tính, hiện tại bắt đầu."




"Ba !"



Đằng điều đánh vào trên người phát ra âm thanh trầm đục, Vương Nguyên có thể cảm giác được da thịt phía dưới quần áo đã sưng lên, nhưng y không dám tạm dừng, lập tức báo số.


"Một"


"Ba !"



"Hai"


..................



"Ba !"




"...... Ba mươi bảy......"


..................



"Ba !"



"Ân...... Bốn mươi chín......"




Vương Tuấn Khải vẫn không nhanh không chậm đánh, giữ nguyên lực đạo và tốc độ, sau khi Vương Nguyên đếm số liền lập tức đánh lên, cũng không cho y cơ hội hồi sức hay cố ý trói y lại.



"Ba !"




"...... Sáu mươi......"





Vương Nguyên gian nan báo ra một số cuối cùng, há to miệng hô hấp, tư thế cúi đầu xuống trong thời gian dài khiến y cảm thấy máu đều dồn vào đầu, chân cũng run nhè nhẹ, cái mông sưng nóng không thôi.




Vương Tuấn Khải buông đằng điều đi đến một bên lẳng lặng đứng, cũng không mở miệng bảo Vương Nguyên đứng lên, Vương Nguyên chỉ có thể vẫn duy trì tư thế khiến y khó chịu kia.



"Nguyên nhi, em biết rõ sai lầm rồi sao?"



"Nguyên nhi biết sai lầm rồi, chủ nhân, Nguyên nhi về sau sẽ không tái phạm." Vương Nguyên trả lời rất nhanh, sợ chậm liền sẽ bị phạt.




"Đứng lên đi." Thanh âm thản nhiên của Vương Tuấn Khải truyền đến lỗ tai Vương Nguyên giống như là đặc xá, thở dài nhẹ nhõm một hơi lập tức đứng lên, bỏ qua cảm giác mê muội trong nháy mắt lúc đột nhiên đứng lên kia, bắt buộc bản thân nhanh chóng quỳ ổn.

[LongFic Khải Nguyên][Chuyển Ver] Giam Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now