Chap 5

374 27 3
                                    


  Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, Vương Tuấn đã chuẩn bị tốt hết thảy. Hồng thúc cũng chạy trở về, nghi thức tiếp nhận chức vụ gia chủ chính thức được quyết định.






Trên bàn thờ tổ Vương gia đối diện cửa thờ phụng Vương gia đại gia chủ, bên trái bàn thờ phụng người có cống hiến với Vương gia, bên phải thờ phụng là những người vì Vương gia mà chết. Lúc này, Vương gia các Đường Đường chủ và những người chủ sự, bao gồm các thế hệ đã đứng trong từ đường.




Khi Vương Tuấn Khải cùng Hồng thúc và Chu thúc đến từ đường thì bọn họ đã đợi rất lâu rồi, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Vương Tuấn Khải ở cửa nhìn chung quanh một vòng, mới cất bước đi vào. Trước hướng đại gia chủ bài vị bái tam bái, mới xoay người mặt hướng mọi người, trầm trầm nói: "Tiền nhiệm gia chủ bất hạnh ly thế, Vương Tuấn Khải thân là vãn bối cực kì thương tâm. Nhưng Vương gia không thể một ngày không gia chủ, bởi vậy Vương Tuấn Khải kế phụ tiếp nhận chức vụ gia chủ, còn thỉnh các vị phụ trợ nhiều hơn."





Nói xong, quỳ xuống, hướng về mọi người trang trọng bái. Mọi người cũng nhanh chóng quỳ xuống, cùng nói: "Ta nguyện vì gia chủ tan xương nát thịt !"





Vương Tuấn Khải lại chắp tay, ý bảo mọi người cùng nhau đứng lên, tiếp tục mở miệng: "Tiền nhiệm gia chủ mất như vậy mọi người đều biết nguyên nhân. Lần này vừa lúc cùng nhau giải quyết."






Vừa nói xong, Chu thúc đã dẫn theo Vương Nguyên tiến vào. Từ sau ngày ấy dưới hầm ngầm, Vương Tuấn Khải vẫn chưa thấy qua y, nay tinh tế đánh giá, phát hiện đứa nhỏ trong trí nhớ cả ngày đi theo phía sau mình gọi anh trai đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên thanh tú đơn bạc. Giờ phút này trên mặt y có nét tiều tụy, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Tuy rằng y thực cố gắng duy trì cân bằng, nhưng hai chân rõ ràng không chịu khống chế, cả người phần lớn sức nặng đều dựa vào trên người Chu thúc. Thật vất vả đi đến vị trí giữa từ đường, Vương Nguyên gấp gối tưởng quỳ xuống.



"Chu thúc, đỡ y cho tốt."





Một câu thản nhiên của Vương Tuấn Khải khiến thân thể Vương Nguyên đang muốn hạ bái trong nháy mắt cứng lại rồi, cũng khiến tất cả mọi người sửng sốt. Vương Nguyên là người Vương gia, vào từ đường không bái đảm nhiệm gia chủ, nguyên nhân chỉ có thể là, hiện tại gia chủ đã không muốn thừa nhận thân phận của y !




"Chu thúc, dìu y đứng cho vững."



Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nói lại là với Chu thúc. Thân thể Vương Nguyên run nhè nhẹ, thoáng cúi đầu để người khác thấy không rõ biểu tình bây giờ của mình, cứng ngắc không phản kháng mặc cho Chu thúc dìu đứng.





Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, không biết Vương Nguyên phạm lỗi gì, nhưng cũng không có ai dám lên tiếng hoài nghi.






Vương Tuấn Khải thực vừa lòng với lực chấn nhiếp của mình, mãi cho đến khi tất cả mọi người hướng ánh mắt khó hiểu về phía hắn mới nói ra nguyên nhân. "Tiền nhiệm gia chủ bị giết là vì Vương Nguyên mưu đoạt chủ vị, vài vị trưởng lão có thể làm chứng. Hôm nay ta mang Vương Nguyên đến, là muốn ở trước mặt mọi người cho lão gia chủ một cái công đạo."






Đang nói, nghi hoặc trong lòng mọi người càng lớn hơn nữa, tất cả nhìn về phía các vị trưởng lão, nhưng họ chỉ là trầm mặc cúi đầu, một bộ như là việc không liên quan đến mình mà không mở miệng.





"Dựa theo gia quy, Vương Nguyên nên bị đánh hai trăm đằng điều, đứt tay đứt chân trục xuất khỏi gia môn. Mấy ngày trước đây ta đã chấp hành điều thứ nhất, về phần hai điều phía sau muốn hỏi mọi người một chút có ý kiến hay không?"



Vừa nói vừa ý bảo Chu thúc cởi quần áo Vương Nguyên, lộ ra vết thương cho mọi người thấy. Đợi thân trên của Vương Nguyên hoàn toàn trần trụi, cho dù người xem quen sinh tử cũng hít một hơi khí lạnh. Trước ngực y phủ đầy vết roi, đều đã kết vảy, nhưng bị động tác vừa rồi tác động đến, những miệng vết thương sâu hơn lại bắt đầu đổ máu. Lấy kinh nghiệm của bọn họ đương nhiên nhìn ra được đây là vết thương từ vài ngày trước, nhưng đến bây giờ vẫn còn nghiêm trọng như vậy, có thể thấy được người đánh đã dùng bao nhiêu khí lực. Trên lưng xanh tím một mảng lớn, da đã khép lại, nhưng dưới làn da tất cả đều thối rữa, huyết nhục mơ hồ. Loại thương này là bị đằng điều đánh ra đến, dù không động cũng rất đau, vừa động lại càng là giống trăm ngàn cương châm đâm vào sau lưng, để người hận không thể lập tức chết.






Toàn bộ từ đường đều yên lặng, chỉ nghe được tiếng mọi người hít thở. Trong lòng họ đều biết rõ ràng, Vương Tuấn Khải nói ra lời này chính là đã bỏ qua, muốn tìm một lý do buông tha Vương Nguyên, bằng không hắn đã trực tiếp giao Vương Nguyên cho hình đường. Nhưng tội mưu hại gia chủ lớn như thế, thật sự không phải hai câu nói là có thể giải vây, cho nên tất cả mọi người lựa chọn im miệng.





Vương Tuấn Khải nhìn chung quanh một vòng, thấy không ai nói chuyện, khi vừa định tuyên bố chuyện này về sau lại nói thì một trưởng lão đột nhiên mở miệng: "Vừa rồi gia chủ đã nói rõ sự thật, mấy người chúng ta cho rằng Vương Nguyên hẳn là nên dựa theo gia quy xử trí, an ủi lão gia chủ đã mất, cũng khiến các vị tâm phục."






Thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, có không ít người đã âm thầm gật đầu. Trong lòng Vương Tuấn Khải run lên, quả nhiên là mấy kẻ bảo thủ nhiều chuyện. Vốn hắn không tính toán đem việc của Vương Nguyên đưa tới trước mặt nhiều người như thế, nhưng lại sợ bọn họ mượn cớ làm loạn, hiện tại quả nhiên không chịu dễ dàng buông tha Nguyên nhi.




Ánh mắt cực uy hiếp nhìn trưởng lão vừa phát ngôn một cái, đem hắn trừng đến mặt rụt một chút, Vương Tuấn Khải lại mở miệng: "Các trưởng lão đã nói ra ý kiến, ai còn có chuyện, cứ nói đừng ngại."




Quyết định của các trưởng lão dám bị Vương Tuấn Khải đổi thành 'ý kiến', ý đồ rõ ràng như thế mọi người không có khả năng không hiểu, hình đường Đường chủ vẫn là đứng dậy.



"Gia chủ, thuộc hạ cho rằng Vương Nguyên không đáng chịu hình này."




Vương Tuấn Khải xoay người nhìn hắn, trên mặt như cũ không có biểu tình, nhưng trong mắt chợt lóe mà qua hy vọng khiến hình đường Đường chủ an tâm không ít, lời nói ra cũng ít do dự hơn.




"Cha mẹ Vương Nguyên đều là vì bảo hộ lão gia chủ mà chết, dựa theo quy định, có thể sửa thành lạc hình (*), tù cấm. Thời gian tù cấm do gia chủ quy định."



Vương Tuấn Khải gật gật đầu, vẫn không nói gì. Y cần một người đồng ý quan điểm này để chặn họng các trưởng lão.





"Gia chủ." Hồng thúc đột nhiên từ phía sau Vương Tuấn Khải đi ra, quỳ xuống trước mặt hắn. "Thuộc hạ thỉnh gia chủ xử trí khoan dung."


Địa vị của Hồng thúc ở mặt ngoài không bằng các trưởng lão, nhưng trên thực tế có rất nhiều Đường chủ vì Vương gia xuất sinh nhập tử đều là do hắn cất nhắc lên, lực ảnh hưởng của hắn so với các trưởng lão lớn hơn nhiều, bởi vậy hắn vừa quỳ, rất nhiều người vốn không đồng ý cũng quỳ xuống theo. Nhất thời, trừ bỏ các trưởng lão và Vương Nguyên cùng Chu thúc, những người khác đều đã quỳ xuống, lẳng lặng nhìn Vương Tuấn Khải.



Lạnh lùng liếc các trưởng lão một cái, hiển nhiên không dự đoán được sự tình có thể phát triển thành như vậy, Vương Tuấn Khải hướng mọi người trầm trầm nói: "Xin mọi người đứng lên, ta nghe theo ý kiến của mọi người."



"Đa tạ gia chủ."






Đợi sau khi tất cả mọi người đứng lên, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên. "Vương Nguyên, hôm nay nhiều người thay cậu cầu tình như vậy, sửa xử phạt thành lạc hình, cậu có phục hay không?"





Mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải nói hết lời, Vương Nguyên mới ngẩng đầu. Y quay lưng về phía ánh sáng, Vương Tuấn Khải thấy không rõ biểu tình trên mặt y, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy y há miệng thở dốc, nhưng không có nói chuyện, lại giãy dụa muốn lạy. Vương Tuấn Khải không nói gì, xem như chấp nhận, Chu thúc mới cẩn thận giúp đỡ y quỳ xuống.






"Vương Nguyên tạ gia chủ, tạ các vị Đường chủ."




"Hừ. Gia chủ, hiện tại muốn chấp hành lạc hình sao?"


Lại là trưởng lão khí thế bức người kia. Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy các trưởng lão như là cố ý muốn đẩy Vương Nguyên vào chỗ chết, nhưng hiện tại hắn tất yếu giải quyết vấn đề này.




"Gia chủ, Vương Nguyên hiện tại không thích hợp nhận lạc hình." Chu thúc nói thực gấp, ý thân thiết tràn đầy trong lời nói. Bất quá hắn nói là sự thật. Vương Nguyên thân thể trạng huống mọi người đều đã thấy rõ ràng.




Cân nhắc một chút, Vương Tuấn Khải mở miệng: "Chu thúc đưa Vương Nguyên về, lạc hình ngày khác thi hành. Thỉnh các vị Đường chủ trở về, sự vụ trong tộc làm phiền các vị."



"Gia chủ nói quá lời."





Nhóm Đường chủ thi lễ xong phân phân rời đi, Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng bước đi, bỏ lại các trưởng lão đang một mặt oán hận.



[LongFic Khải Nguyên][Chuyển Ver] Giam Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now