Chap 10

513 28 4
                                    


Thật lâu sau, Vương Tuấn Khải rốt cục tỉnh táo lại. Trời đã hoàn toàn tối đen rồi, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẫn cúi đầu quỳ như cũ, trong lòng thực phức tạp. Đã muốn như vậy thì cho dù hắn không tình nguyện, thì Vương Nguyên cũng không còn khả năng giống người bình thường nữa. Thích bị quất, thích bị người thượng, Nguyên nhi, anh sao có thể cam tâm tình nguyện nhìn em bị kẻ khác đùa bỡn. Như vậy, sau này, đem thân thể và linh hồn em đều giao cho anh đi, để anh hoàn toàn điều giáo em.


"Ăn cơm đi thôi."

Lạnh lùng bỏ lại một câu, Vương Tuấn Khải đứng dậy đi vào phòng ăn. Góc áo ngủ màu trắng thoảng qua trước mắt Vương Nguyên, gọi trở về suy nghĩ của y. Ngẩng đầu nhìn thân ảnh Vương Tuấn Khải rời đi trong bóng đêm, mắt đã sớm khóc sưng lên nay lại trào ra nước mắt. Thẳng đến rốt cuộc thấy không rõ, Vương Nguyên mới buông hai tay vẫn chắp sau lưng xuống , chậm rãi đi về phía phòng ăn. Dù sao cũng đã thừa nhận rồi, vậy an tâm làm một nô lệ đi, đây không phải giống như những gì mình nghĩ sao, vì cái gì, vẫn còn cảm thấy khổ sở......

Vương Nguyên im lặng quỳ gối bên cạnh bàn ăn, trước mặt để một cái tô. Tất cả người hầu đều rời khỏi. Vương Tuấn Khải biết là Chu thúc an bài, nhưng hắn ngầm đồng ý. Trầm mặc ăn cơm, Vương Tuấn Khải cảm thấy đồ ăn đều nhạt như nước ốc. Thỉnh thoảng bỏ chút thức ăn xuống tô, Vương Nguyên liền cúi người, hai tay chống xuống đất đỡ thân thể, vùi mặt trong tô dùng đầu lưỡi liếm lên ăn. Động tác thuần thục như vậy, bộ dáng tự nhiên như thế, khiến Chu thúc thấy mà đau lòng tột đỉnh, biểu tình trên mặt Vương Tuấn Khải vẫn rất bình tĩnh.


Mãi cho đến cơm nước xong vẫn không có ai nói chuyện, đợi Vương Nguyên ăn xong thức ăn, Vương Tuấn Khải liền đứng lên đi hướng phòng ngủ, để Vương Nguyên lẳng lặng theo phía sau hắn. Tắm rửa, tắt đèn, lên giường ngủ, Vương Tuấn Khải ngay cả liếc mắt một cái cũng không có xem Vương Nguyên, Vương Nguyên không nghe được mệnh lệnh nên chỉ có thể im lặng quỳ.

Đêm tĩnh đến khiến người phiền lòng. Vương Tuấn Khải nằm trên giường chợp mắt, có thể nghe được tiếng hít thở rất nhẹ của Vương Nguyên. Nếu đã muốn quyết định cho Vương Nguyên làm nô lệ của hắn, như vậy về sau hắn nhất định phải đối mặt thân phận này. Nguyên nhi, chúng ta đều không có đường lui, từ giờ trở đi, em phải chuẩn bị tốt nhận anh cứu tế cho hết thảy.

Căn bản không biết bản thân ngủ khi nào, thời điểm Vương Tuấn Khải tỉnh lại trời đã hoàn toàn sáng, Vương Nguyên vẫn duy trì tư thế quỳ tiêu chuẩn như cũ, một đêm không ngủ.


"Lại đây."

Vương Nguyên nghe lời đi tới, để tay Vương Tuấn Khải có thể dễ dàng nâng lên cằm y, hai tròng mắt sâu thẳm thẳng tắp chiếu vào đáy mắt.

"Không ai dạy em buổi sáng cần gọi chủ nhân rời giường sao? Quy củ đơn giản như vậy cũng không biết? Muốn ta từng chút từng chút dạy cho em sao?"


"Chủ nhân." Vương Nguyên nghe không ra cảm xúc của Vương Tuấn Khải, chỉ có thể kiên trì trả lời: "Nguyên nhi không biết nên gọi chủ nhân rời giường lúc nào."

[LongFic Khải Nguyên][Chuyển Ver] Giam Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now