Chap 6

315 28 0
                                    


  Vương Tuấn Khải nằm nghiêng trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tiếp nhận chức vị gia chủ đã nửa tháng, các hạng sự vụ đều đi vào quỹ đạo, Hồng thúc cũng tiếp tục trở về làm việc. Nhưng mà, tảng đá nghẹn trong lòng kia vẫn tồn tại như cũ.




Từ sau ngày ấy, không ai nhắc tới việc lạc hình, Vương Nguyên luôn ở biệt thự dưỡng thương, chỉ ở trong phòng mình, cơm cũng là do Chu thúc đưa vào, nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần Chu thúc đều than thở. Ngẫu nhiên có lúc Vương Tuấn Khải đang xử lý công việc trong phòng khách có thể cảm giác được Vương Nguyên tránh ở sau cửa, chỉ hé ra một chút vụng trộm nhìn mình. Giờ nhớ lại lúc trước, Nguyên nhi của hắn luôn thích dính lên người hắn, nhưng hiện tại......





Thanh âm sột soạt đánh gãy suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, sau đó một cái áo được phủ lên người hắn. Vương Tuấn Khải vẫn nhắm mắt, chờ xem Vương Nguyên định làm gì tiếp. Nhưng khiến hắn như thế nào cũng không nghĩ tới là, Vương Nguyên thế nhưng hôn hắn !






Đôi môi nhẹ nhàng dán lên, nhất xúc tức ly (vừa chạm liền rời). Nhưng cảm giác mềm mại này, khí tức thật cẩn thận chạm vào vẫn quanh quẩn tại trái tim cư nhiên khiến hắn có cảm giác ! Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy máu toàn thân nháy mắt vọt lên đầu óc, ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt nhằm xuống phía dưới, y mất khí lực rất lớn mới khống chế được thân thể phản ứng.





Vương Nguyên quỳ gối bên sô pha, nửa người trên chậm rãi tựa vào trên người Vương Tuấn Khải, đầu đặt ở ngực hắn, cánh tay khoát lên vai, hưởng thụ ấm áp khó mà có được. Vương Tuấn Khải từ từ nhắm hai mắt, cố gắng khiến nhịp tim chính mình đập bình tĩnh, trong đầu lại đang nhanh chóng vận chuyển. Khiến hắn khiếp sợ không phải là hắn cư nhiên có xúc động với Vương Nguyên, dù sao hắn cũng đã cấm dục gần một tháng rồi, có xúc động khó tránh khỏi, mà là, Vương Nguyên cư nhiên vụng trộm hôn hắn !






Vương Tuấn Khải còn đang suy nghĩ về nụ hôn kia, bỗng dưng ngực nhẹ, Vương Nguyên đã ngẩng đầu lên. Trong lòng Vương Tuấn Khải trào ra một cỗ thản nhiên không tha. Nhưng không đợi hắn tinh tế thể vị loại cảm giác này, lửa giận đã thăng lên rồi. Vương Nguyên cư nhiên lại thò tay lấy văn kiện hắn đặt trên bàn trà !




Vốn Vương Nguyên chỉ là ghé vào ngực Vương Tuấn Khải, cảm giác như là trở lại khi trước Vương Tuấn Khải ôm y giảng giải này nọ, còn đang hồi ức, ánh mắt lại thấy đến văn kiện trên bàn, giống như vô số lần trước, y thực tự nhiên cầm lên xem. Đều là một ít việc vặt vãnh, không cần Vương Tuấn Khải giảng giải cũng có thể dễ dàng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Từ đầu đến cuối xem một lần, Vương Nguyên không có hứng thú định bỏ lại chỗ cũ.





"Xem xong ? Còn muốn xem thêm chút không?"





Tay Vương Nguyên còn không kịp thu hồi đột nhiên cứng lại rồi, lời nói của Vương Tuấn Khải lạnh đến không có một tia độ ấm khiến sắc mặt y lập tức xám như tro tàn.






Cứng ngắc quay đầu, chống lại con ngươi sâu thẳm của Vương Tuấn Khải đã sớm ngồi dậy, tâm Vương Nguyên dần dần trầm xuống.






"Sao không nói lời nào vậy?" Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn tay nắm cằm Vương Nguyên, bắt buộc y ngẩng đầu. "Nguyên nhi, em còn chưa chết tâm?"






"Em không phải, em..... Anh! Anh hãy nghe em nói......"




Một cái tát đánh cho Vương Nguyên ngã xuống sàn, Vương Tuấn Khải thấp giọng rống giận: "Đừng gọi ta là anh ! Vương Nguyên, em vẫn không chịu nhớ phải không?? Chu thúc !"





"Thiếu gia......"




Chu thúc vội vàng chạy tới liền bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ, không biết Vương Nguyên làm sao lại khiêu khích lửa giận của Vương Tuấn Khải nữa rồi.




"Chuẩn bị lạc hình."





Thanh âm của Vương Tuấn Khải khôi phục băng lãnh, lời nói ra khiến cả hai đều ngây ngẩn cả người.




"Thiếu gia, Vương Nguyên thiếu gia cậu ấy......"




"Ta nói chuẩn bị lạc hình, không nghe thấy sao Chu thúc? Hay là ông cũng muốn cùng y?"





Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn bị lửa giận chi phối. Mình đã muốn bảo toàn y như vậy, y thế nhưng còn không hết hy vọng sao !? Vương Nguyên em thật sự là khiến ta rất thất vọng rồi, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại buông tha em!





Lời Vương Tuấn Khải khiến trong lòng Vương Nguyên cả kinh, lập tức đi qua ôm lấy chân Vương Tuấn Khải khẩn cầu: "Nguyên nhi biết sai lầm rồi, nguyện ý bị phạt, thỉnh gia chủ không nên tức giận, Chu thúc, xin ông......"





Vương Nguyên đầy mặt khẩn cầu khiến Chu thúc nhìn mà đau lòng không thôi, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm. "Vâng, tôi lập tức đi làm......"




"Đợi đã." Vương Tuấn Khải nhìn trên mặt Chu Thúc dâng lên một tia hy vọng, lạnh lùng phun ra năm chữ: "Ta tự mình giam hình." Nói xong xoay người đi hướng tầng hầm ngầm, không hề nhìn hai người phía sau, cũng không cho bản thân một cơ hội hối hận.






Vương Nguyên cắn răng đứng lên, vừa định đi tầng hầm ngầm, lại nghe được Chu thúc gọi mình một tiếng.



"Vương Nguyên thiếu gia?"





Vương nhẹ run lên một chút, hơi do dự, vẫn là kiên định cất bước tiếp tục đi. Lạc hình, khiến người từ nhỏ sợ đau nhất như y sợ hãi từ đáy lòng. Nhưng mà y nhất định phải đi, bằng không cố gắng nhiều như vậy sẽ đều uổng phí......





Chu thúc nhìn Vương Nguyên rõ ràng sợ hãi run rẩy lại vẫn kiên trì thì càng thêm đau lòng. Hai người bọn họ đều là bản thân xem lớn lên, nhưng hiện tại lại thành ra như vậy......






Vương Tuấn Khải mặt không chút thay đổi mà đứng, nhìn Vương Nguyên đang quỳ trước mặt hắn cúi thấp đầu nhịn không được run nhè nhẹ, bên cạnh là Chu thúc và những người chuẩn bị hành hình, tất cả đều trầm mặc, chỉ có bàn úi thiêu hồng trong chậu than phát ra tiếng 'tư tư'.




"Hành hình."




Mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải rất ngắn, nhưng Vương Nguyên lại thấy nặng tựa ngàn cân, ép tới y thở không nổi. Nhìn người hành hình lấy lạc phiến đi về phía y, trên mặt càng lộ ra hoảng sợ, thân thể theo bản năng muốn chạy trốn.






"Bắt nó lại."




Nghe được Vương Tuấn Khải nói, hai người khác lập tức một trái một phải bắt lấy Vương Nguyên, đè lại hai bên bả vai bắt buộc y quỳ trên mặt đất. Người hành hình đi đến phía sau Vương Nguyên, vươn tay một phen lột xuống quần áo, lại đè lại đầu của y. Vương Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cách xa như thế y đã cảm giác được đến nhiệt độ của bàn ủi, nếu áp lên làn da, chỉ là ngẫm lại cái loại đau đớn này liền khiến cho y run rẩy, cả người cơ nhục đều buộc chặt.





Vương Tuấn Khải xoay người nhắm mắt lại, hai tay buông xuống nắm chặt, móng tay đã khảm thật sâu vào trong thịt, ngầm đồng ý tiếp tục.



Người hành hình cầm lạc phiến, chính xác vô cùng đặt sau vải trái của Vương Nguyên.




"A !!......."




Đau! Đau đến trái tim cũng thắt lại, mỗi một dây thần kinh đều truyền đến thống khổ, cảm giác nóng cháy phỏng rát truyền khắp toàn thân, cả người phảng phất như bị ném vào trong lửa thiêu. Thân thể Vương Nguyên bị cưỡng chế, ngay cả động đậy một chút giảm bớt thống khổ đều là hy vọng xa vời, chỉ có thể bị động thừa nhận. Cường liệt thống khổ đánh sâu vào y, cuối cùng khi lạc phiến rời khỏi trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh.





Lỗ tai truyền đến tiếng Vương Nguyên kêu thảm thiết, trong không khí tràn ngập mùi làn da bị đốt trọi, Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm mình như bị một đôi tay hung hăng xé thành mảnh nhỏ, ngực trái đau rõ ràng vô cùng. Hắn có thể nghe được Chu thúc bảo những người đó rời đi, nghe được Chu thúc đi qua cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của Vương Nguyên, nhưng mà hắn lại không có cách nào mở miệng. Kịch liệt thống khổ như vậy, hắn sợ vừa mở miệng liền sẽ kêu ra tiếng, hắn sợ vừa mở miệng liền hối hận......  

[LongFic Khải Nguyên][Chuyển Ver] Giam Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now